Chương 6: Một quả táo gây ra án mạng

982 161 10
                                    

Ngày hôm đó, tôi với Chrollo lại chuồn khỏi phạm vi của khu chăm sóc như thường lệ, lảng vảng giữa những núi rác của Khu Năm, muốn tìm nơi hẻo lánh thích hợp để thực hành bài "Luyện tập thường nhật."

Chúng tôi ngừng lại trước một núi rác có chiều cao vừa phải và không quá dốc, Chrollo chuẩn bị tiến hành lần luyện tập đầu ở đây. Còn tôi? Đứa chưa thể đi đứng tốt được thì phải chịu số ngồi cạnh hò hét trợ uy thôi.

Chrollo tự lo việc huấn luyện của hắn, tôi rảnh rỗi chẳng có gì làm, chạy đi trú dưới bóng râm của một núi rác khác, ánh mắt thơ thẩn tuần tra đống rác bị phơi đến bốc lên hơi nước. Đừng tưởng chỉ có mỗi không khí ở Meteor rất tệ, một năm ba trăm ngày, cũng số ngày ấy là bầu trời âm u mờ mịt, mặt trời cũng độc ác lắm, thường nóng đến mức làm người ta hoa cả mắt.

Mắt tôi đảo qua nhiều thứ, theo thứ tự là chiếc ô tô chỉ còn vỏ sắt loang lổ, cái ghế ăn bằng gỗ thiếu mất một chân, dựa hẳn vào cái săm xe mất nửa, nhiều mảnh vỡ của chùm đèn thủy tinh vung vãi trên đất, một túi đen đựng rác có cái lỗ lớn.... Chờ chút! Túi rác kia dựa lệch trên thân một chiếc xe đạp, đang trượt xuống do tác động của trọng lực, có quả táo đã héo lăn ra từ miệng túi mở toang.....

Gặm bánh mì liên tục cả tháng trời, tôi không kìm được nuốt nước bọt, quay đầu nhìn lại, Chrollo còn đang tập trung leo lên núi rác kia, chung quanh im lặng cực, không thấy có người khác. Tôi thật sự không kìm được, hơi do dự nhích đến gần quả táo, ngẩng đầu nhìn những món khác đang tỏa mùi kì lạ trong túi, tuy cũng xấu hổ nhưng tay nhặt quả táo thì rất nhanh.

Quả táo chỉ có một, đã mất nước đến mức biến dạng, lớn hơn nắm đấm của tôi một chút. Tôi dùng cả hai tay nâng niu nó, lòng không nhịn được chua xót: Nhớ lại năm ấy, dù có ai cầu xin thì tôi cũng không thèm ăn quả táo thế này, bây giờ lại tệ hại đến mức phải kiếm nó từ trong đống rác... Càng đáng sợ hơn là, thế mà tôi vẫn không lấy ấy làm nhục, trái lại còn rất mong chờ.... Năm tháng, người sao mà tàn nhẫn với tôi quá!

Làm việc như tên ăn mày, thế lại có một tâm hồn mềm mại như bé gái là không được, gần đây tôi đã nghĩ thoáng hơn. Cầm quả táo nhỏ bới được từ đống rác, tôi vừa vui vẻ chạy về phía Chrollo, vừa nhỏ giọng kêu: "Chrollo, Chrollo! Cậu xem tôi tìm được gì này!"

Chrollo quay đầu nhìn về tôi, còn chưa kịp nói chuyện, sắc mặt chợt biến, tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn bỗng nhiên nhảy xuống núi rác rồi ra sức chạy đến chỗ tôi, gió thổi bay tóc mái đã dài của hắn, để lộ hình Thập Tự Giá tím đen tinh xảo.

"Phía sau!" Hắn quát.

Tôi còn chưa kịp hiểu ra, sau lưng đã truyền đến cảm giác khác thường, tôi nghiêng người theo bản năng, một bóng đen lướt qua vai tôi, nhào đến từ phía sau! Tôi bị dọa đến mức tim bỗng hẫng một nhịp, nhảy như điện giật sang bên cạnh, tay còn giữ nguyên tư thế cầm táo, từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp hiểu gì!

Tên đánh lén tôi là một đứa bé khoảng mười tuổi, có mái tóc rối bời, mặc bộ quần áo rách nát đầy vết bẩn, hai mắt lồi ra trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, mắt đầy hung ác. Nó vừa vồ hụt, vượt qua trước mặt tôi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay tôi!

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ