Chương 18: Thu xếp và thăm dò

799 144 28
                                    

Sau khi gã gầy bỏ đi, nhà gỗ chìm vào yên lặng.

Điều kiện Khu Mười Một coi như dư dả, hai góc gần cửa có thắp mấy ngọn đèn lớn, căn phòng to hiện rõ lên dưới ánh sáng tù mù.

Trong phòng có ba người, tôi với Chrollo ngồi trên mép giường, một kẻ khác ngồi dựa tường. Đó là một cậu bé, chắc lớn hơn chúng tôi chút, tóc màu đậm. Hắn ngồi cạnh tường, mặc áo khoác rộng thùng thình, người như bị bọc trong cái bao lớn. Lớn lên khá đẹp, cằm rất nhọn, khuôn mặt mảnh dẻ, gây cho người nhìn cảm giác u ám, vẻ mặt khi liếc chúng tôi trông rất sợ. Lạnh lẽo, nguy hiểm, có tính công kích, nhưng cũng đang rất mệt.

Cảm thấy bạn cùng phòng mới khó ở ghê.

Điều này khiến cảm xúc của tôi càng nát hơn bao giờ hết. Tôi không biết tình trạng của hắn phản ánh được mấy phần hoàn cảnh sinh tồn hiện tại, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tôi nghiêng đầu lại, nhìn Chrollo vẫn đang đối mặt với tên kia. Khóe miệng hắn mím chặt, đôi mắt vừa u tối vừa âm trầm, đối diện đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa hung ác của tên kia, không khác nào như đang im lặng đọ sức. Một bên mãnh liệt và bát ngát như biển, một bên sắc bén và khát máu như kiếm.

Không khí ngày càng nặng nề, khiến tôi cũng căng thẳng theo, cứ như sắp có chuyện nổ ra ấy. Không biết đã bao lâu, Chrollo mở miệng trước: "Chrollo."

Tôi nhìn về đối diện, tên kia vẫn cái vẻ ngang ngược hung ác như thế, tôi những tưởng hắn sẽ không trả lời, không ngờ một giây sau đã nghe được giọng khàn khàn của hắn: "Feitan."

Khóe miệng Chrollo hài lòng nhếch lên, rất nhẹ, chắc Feitan ở đối diện chưa thấy được, nếu không chắc chắn hắn sẽ rất giận. Chrollo nghiêng đầu về phía tôi, nói với Feitan: "Lydia." Tên kia "Hừ" một tiếng, rất thiếu thân thiện.

Tôi chỉ quan sát hắn, không thèm để tâm, cũng không thèm phản ứng lại. Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi với Chrollo, gặp kẻ như Feitan, tôi chỉ biết đi vòng qua, nhưng Chrollo sẽ không để bản thân lùi bước. Cho nên có một số việc, chỉ mình Chrollo mới làm được, ví dụ như khi chúng tôi muốn nói chuyện "Bình thường" với người bạn cùng phòng khó ở này.

"Khi ngủ, có tắt đèn không?" Chrollo hỏi.

"... Tắt đi." Feitan

"Vậy tôi tắt nhé." Chrollo bò xuống giường, đến cạnh ngọn đèn.

Lúc này Feitan quyết định mặc hắn, chỉ đội mũ áo khoác rồi nằm vật xuống, lưng dán tường.

Chrollo tắt nến bên kia, rồi chuyển hướng sang ngọn nến chỗ chúng tôi.

"Tối lắm, đừng tắt mà." Tôi nhỏ giọng, mò đến mé giường, nhô người ra, duỗi tay đến gần hắn. Chrollo rũ mắt nhìn tay tôi, không lộ vẻ gì, nhưng cũng chưa đến mức xuất thần.

Chrollo tắt đèn, trong phòng chỉ còn một mảng tối, giơ tay không thấy ngón. Chrollo mò tìm được tay tôi, thuận tay tôi kéo hắn lên giường. May là giường không có gì, không lo bị vấp. Nhưng nghĩ lại, chúng tôi không mang chút hành lý nào khi rời khỏi, giờ đây đã chính thức trắng tay, lòng không khỏi hơi buồn.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ