Chương 16: Cành ô liu của má Reia

690 128 12
                                    

Nhoáng cái đã gần sáu tuổi, tôi với Chrollo đềusẵn sàng để bị đá khỏi sở chăm sóc. Mặc dù phần nhiều những đứa lớn "Nhặt ve chai" sẽ chọn làm một số công việc như chăm sóc bọn nhỏ, lao động trong sở chăm sóc để được qua đêm tại đây, nhưng tôi với Chrollo đã nóng lòng muốn chạy đến một cuộc sống mới tự do hơn --- Ngôn linh trong tay, tôi có thiên hạ, tôi tự tin thế đó!

Thế nhưng quả thật thế sự khó lường, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, tất cả đều bắt đầu bởi một câu của má Reia.

"Lydia, con có đồng ý ở lại sở chăm sóc để giúp ta không?" Má Reia vào thẳng vấn đề.

Ở.... Ở.... Ở .... Lại... Lại.... Lại....

Tôi không thể ngăn việc trợn tròn hai mắt, trong đầu chỉ toàn những tiếng vọng, vang lên ong ong bên tai.

BOSS à! Chúng mình chưa bàn điều này mà!

Dường như tôi chỉ có thể nhìn trân trối vào má Reia với khuôn mặt hóa đá. Chúng tôi đang ở phòng của bà, đơn độc. Má Reia ngồi một mình trên mép giường gỗ, phía sau bà là một căn phòng gần như khổ hạnh. Tôi ngồi đối diện bà trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hình như ánh sáng cửa sổ ở góc phòng chiếu vào hơi chói quá, đến mức làm tôi thấy choáng váng.

Má Reia vẫn tiếp tục nói: "Con đã được đưa đến nhà thờ từ tấm bé, những năm nay cũng ta là người nhìn con lớn lên. Ta rất hi vọng con có thể ở lại giúp ta vận hành sở chăm sóc." Bà hơi chau mày như vừa nhớ ra điều gì, nói: "Margaret với Laura đã luẩn quẩn ở đây không ít năm, đến lúc Nhà thờ phải "thay máu" rồi. Ta đánh giá con rất cao, Lydia ạ." Bà nhìn tôi, một đôi mắt kiên nhẫn và hòa ái: "Ý con thế nào?"

Thật sự tôi không biết mình có nhíu mày theo thói quen hay không, nhưng hi vọng là không. Không cần nghĩ nhiều, đáp án của tôi chắc chắn là từ chối, nhưng tôi không biết nói thế nào để tỏ ra mình cũng không phải kẻ tự tin thái quá.

"Má ơi," Tôi chật vật mở miệng, có vẻ hơi do dự, "Con..." Khẽ cắn môi, tôi thốt ra thật nhanh: "Con muốn rời Meteor City." Giọng của tôi rất nhẹ, biết việc này ở Meteor City gần như vô vọng, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên định.

Má Reia sững sờ, nhìn tôi chăm chú như thể lần đầu má nhận ra tôi, nói: "Lydia, thật bất ngờ khi thấy con có chí khí thế này." Bà hơi ngừng lại, mỉm cười như vừa nhớ được điều gì, "Kiểu gì thì đám trẻ lớn lên ở Meteor City chẳng tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Nhưng rời khỏi ... Cũng không phải chuyện dễ dàng."

Giây phút này, tôi không đoán được ánh mắt mà bà nhìn tôi có lẫn sự thương hại hay không, chỉ nghe bà nói: "Con là một đứa trẻ có chủ kiến. Từ bây giờ đến lúc con mười hai tuổi còn sáu năm nữa, con còn nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện tương lai. Nhưng trước khi con đã suy nghĩ kỹ, đừng tham gia vào việc chọn lựa thế lực ở những nơi khác. Phải biết rằng, khi con đã gia nhập vào một thế lực, sẽ rất khó để rời khỏi."

Đấy là những lời tự đáy lòng. Tôi cảm kích gật đầu, nói: "Con hiểu rồi. Cảm ơn má, má Reia." 

"Đừng khách khí." Má Reia bật cười. Cuối cùng, bà có hơi kỳ vọng nhìn tôi: "Nhưng ta vẫn hi vọng con có thể cân nhắc ở lại Nhà thờ. Trước khi con rời khỏi Khu Năm, lời mời này sẽ mãi hữu hiệu."

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ