Chương 1: Đến nơi ở mới "màu mỡ"

2.5K 214 3
                                    

"Này, Lydia, tỉnh! "

Một cô gái tóc vàng thô lỗ kéo tôi ra khỏi giường.

Tôi xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi dậy trên giường gỗ cứng, mơ màng nhìn chị. Một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi đang túm cổ áo tôi, chống nạnh đứng cạnh giường, lườm nguýt tôi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Dáng người chị cao gầy, làn da trắng nõn, mái tóc màu vàng nhạt của chị như sắp chói mù mắt tôi.

Ui, thấy quỷ à, đây là ai? Tôi nghệch mặt nhìn chị.

Hẳn là mặt tôi trông rất ngốc nghếch, mắt còn đổ ghèn chọc chị giận, thế nên chị bỗng giật ngược lọn tóc của tôi, suýt kéo tôi ngã xuống đất. Chị mắng: "@#$%...!"

[ Lydia! Cái ngữ chây lười này, mày dậy ngay cho tao!]

Chị bùm bùm xổ ra một chuỗi tiếng người ngoài hành tinh, làm tôi ngơ ngác cả người. Tôi rất cố gắng nghĩ lại, cho rằng mình chưa từng nghe qua ngôn ngữ này. Nhưng kì lạ hơn là, khi ngoại ngữ cứ không ngừng phát ra từ đôi môi mỏng mấp máy kia của chị, trong đầu của tôi lại như có máy dịch, trực tiếp phiên dịch câu nói này làm tôi hiểu được.

Đây là cái gì vậy?

Còn nữa, Lydia là vị nào cơ?

Cô gái kia còn đang oanh tạc bên tai tôi điều gì đấy, nhưng tôi chẳng nghe lọt dù chỉ một chữ. Tôi vắt hết óc để nhớ, nhưng thể nào cũng không nhớ được bất kỳ chuyện gì liên quan đến bản thân mình.

Ngày đầu tiên tỉnh lại ở Meteor City, tôi quên đi hết thảy.

[ Thằng bé này đến từ Khu Đông. Từ nay trở đi, nó sẽ ngủ chung một chỗ với mày! ] chị gái tóc vàng nói, chỉ chỉ bên người. Tôi nhìn theo tay chị, lúc này mới phát hiện thì ra bên người chị vẫn đang đứng một cậu bé chỉ cao đến hông chị, tóc đen mắt đen, im lặng đến lạ.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn hai người trước mắt, mặt ngạc nhiên: Ở hay ơ hay .... Đây là một bé trai mà! Còn Lydia, cậu ấy, à không, tôi, tôi hẳn là con gái mà!

[ Dẹp cái vẻ mặt ngốc nghếch đó của mày đi! ] cô gái kia mắng, [Mau dậy dọn chỗ cho Chrollo nhanh, sau đó thì đi tập hợp! Khóa sáng sắp bắt đầu rồi! ]

"À..." Tôi bật thốt lên, tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng, nuốt tiếng trở lại, dùng sức gật đầu.

[Đúng là thứ phiền phức mà! ] may mắn chị gái kia không nghe thấy tiếng của tôi, chỉ không kiên nhẫn nguýt tôi một cái, rồi quay đầu nói với cậu bé đứng bên người chị: [ Chrollo, em ở lại chỗ này đi. Lydia bị câm, cứ kệ thây nó nhé. Có cái gì không hiểu thì đến hỏi chị là được. ] giọng chị ta khi nói chuyện với tên Chrollo này ấm áp hơn hẳn lúc nãy! Nhóc con đẹp trai quả  là được ưa thích mà!

Chờ chút! Người nơi này cho rằng tôi là đứa câm ư? Chuyện này thì tôi còn biết, rõ ràng là không phải thế! Ha ha, cảm giác trí thông minh bị lủng lỗ không đủ dùng ...

[ Vâng, em đã biết. Làm phiền chị rồi, chị Margaret.] cậu nhóc tên Chrollo ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra vẻ lễ phép và sự bình tĩnh.

Lúc hắn ta gật đầu làm tóc mái cắt ngang trán lắc lư, tôi nhìn thấy trên trán hắn có vẽ một Thập Tự Giá màu tím đen, in trên da thịt trắng nõn lại càng bắt mắt hơn nữa. Có lẽ là hình xăm, nhưng nào có người lại xăm ở nơi này? Như hồng tâm vậy, để người ta dễ ngắm bắn cho nổ đầu à? Tôi nghĩ thầm.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ