Chương 21: Ác mộng (Phần 1)

886 130 26
                                    

Đôi lời editor:

Huhuhu, chương này khó nuốt quá TTvTT

Mình thật sự xin lỗi nếu các bạn thấy khó hiểu khi đọc chương này, nhưng thật sự là mình và bạn beta - er đã cố gắng hết sức ồi ●﹏●

Bà tác giả viết chương này rất khó hiểu, cấu trúc câu cũng khó mà dịch ra thuần việt, nên.... Tụi mình xin lỗi (╯︿╰)

From your lovely and diligent editor (=^.^=)

Doris

==========

Những chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, cứ như mơ phải một cơn ác mộng.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng thí nghiệm. Tôi xoay người ngồi xuống, ánh sáng chói mắt của đèn sợi đốt khiến tôi chóng mặt, mũi ngập tràn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Tôi dụi mắt nhìn chung quanh một chút, dưới người là giường phẫu thuật thường thấy trong bệnh viện, trên chiếc bàn dài gần đó là ngổn ngang những dụng cụ chữa bệnh, ánh lên màu bạc loang loáng. Tôi dần thích ứng với ánh sáng mạnh, lại nhìn xa hơn nữa, phòng rất lớn, trên vách tường bốn phía.... treo đầy tiêu bản nhân thể (cơ thể người)!

Trong nháy mắt tôi đã sợ đến thất thanh, trợn to mắt, quả nhiên không sai, treo đầy trên bốn vách tường, là đầy rẫy những tiêu bản nhân thể khác nhau! Có cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, mặc quần áo hoặc không, tất cả đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khác nhau --- tất cả đều là những thi thể được xử lý đặc biệt được treo đầy bốn phía!

ĐM! CMN!

Trong đầu che kín những chữ này ---- dẫu là kẻ nào còn sống tỉnh lại nơi này, bị nhìn chằm chằm bởi không dưới bốn, năm mươi thi thể, chắc chắn sẽ sợ đến chết mất! Là người thì sao không sợ cho được?!

Tôi ngừng thở theo bản năng, bỗng nảy ra ý tưởng, mở miệng liều mạng hét lên: "A ----"

Làm thế quả nhiên hữu hiệu! Tiếng bước chân truyền đến như bị phóng đại, cửa chống cháy bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, là "Tiến sĩ Robin" đó. Ông ta nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Ngươi tỉnh rồi."

"..." Tôi mở to miệng, nhìn chằm chằm ông ta, không dám đưa mắt xem những thi thể chung quanh. "Ông là ai? Nơi này là nơi nào? Ông muốn làm gì?" Tôi chuyển giọng hỏi.

"Ta là Robin, ngươi có thể gọi ta là tiến sĩ. Nơi này là phòng thí nghiệm của ta." Ông ấy đến trước mặt tôi, tay cắm trong túi đưa lên đẩy kính. Ông ta chú ý đến ánh mắt sợ hãi của tôi, nhìn một vòng chung quanh, giang hai tay ý bảo tôi nhìn, đắc ý nói: "Ngươi thấy rồi nhỉ? Đây là những thứ ta sưu tập, thế nào, cực kỳ xinh đẹp đúng không?" Nói đến những thi thể này, giọng nói và vẻ mặt của ông ta thôi lạnh lùng, trở nên ngập tràn si mê và cuồng nhiệt.

...Tên điên.

Tôi nhìn ông ta một cách ngơ ngác. Tên ấu dâm vừa đi, tên thi dâm lại tới!

ĐM! Thời điểm bất lợi!

Tôi nghĩ tôi hẳn nên tỉnh táo hơn chút. "Ông muốn nghiên cứu năng lực của tôi ư?" Tôi chen ngang sự say mê của ông, dùng một giọng nhút nhát nhưng vẫn đủ rõ ràng nói.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ