Chương 28: Vọng tưởng của bọ ngựa (phần 2)

453 79 8
                                    

Trước mắt xuất hiện phố xá đơn sơ của Khu Mười Một, tôi vô thức dừng bước, hít sâu một hơi.

"Sao vậy?" Người đi cạnh tôi cũng dừng lại theo, hỏi tôi với giọng trầm thấp lạnh lùng, thân hình vạm vỡ của hắn che khuất cả người tôi.

"Không có gì đâu." Tôi dùng sức thở ra một hơi dài, sau đó hít sâu một cái, quay đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh, thô kệch của Rabbit. Tôi gượng cười, khóe miệng nhếch cao làm gò má mỏi nhừ hết cả ra.

Hắn cười cợt, đưa tay xoa xoa tóc tôi, bàn tay thô ráp của hắn che phủ cả đầu tôi, hắn ấn mạnh đến độ khiến tôi còng cả lưng.

"Chrollo!" Tôi đẩy bàn tay trên đầu mình ra, nhích xa vài bước, tức giận lườm hắn. Hắn dùng "Gương phản chiếu" biến mình thành Rabbit, song đôi mắt đen đặc kia vẫn lại quá đỗi quen thuộc. Bỗng dưng thấy hơi gai gai trong lòng, tôi quay đầu nhìn về phía trước, đứng trước hàng rào vây quanh con đường dẫn vào thành phố là một bóng người gầy gò với dáng đứng thẳng tắp, trông hết sức nổi bật, đập thẳng vào mắt tôi.

"Cố lên!" Tôi nhỏ giọng thủ thỉ, vừa nói với hắn, vừa tự nhủ với bản thân mình.

Hắn cười một tiếng, bước qua người tôi rồi tiến về phía trước.

Đứng trước thị trấn Khu Mười Một là Eeyore, một cô gái lạnh lùng, luôn lặng lẽ đi theo Robin như một cái bóng. Nhìn thấy chúng tôi, nàng gật đầu với Rabbit, rồi lạnh mặt quan sát tôi. Tôi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của nàng.

"Khu Trưởng đang chờ các người." Nàng nói.

"Nói với Khu Trưởng là tôi đang bị thương nặng, nên giờ tôi đi băng bó vết thương trước, rồi đến gặp ngài sau." Chrollo đóng vai Rabbit nói, trỏ vào cánh tay rướm máu chỉ mới được băng bó qua loa của mình.

Eeyore im lặng gật đầu.

Rabbit cười một tiếng đầy ẩn ý, bước qua nàng để tiến vào trong. "May mắn nhể!" Hắn quay lưng về phía chúng tôi, vẫy vẫy tay.

Eeyore lạnh mặt nhìn hắn bỏ đi, cúi đầu nhìn tôi, nói: "Đi thôi."

Bước theo Eeyore, tôi đi qua đại lộ Khu Mười Một, dừng lại trước biệt thự của Khu Trưởng Winnie. Tôi bỗng chợt nhớ về lần đầu mà tôi đến căn biệt thự này.

Bây giờ thì cổng biệt thự không có lính gác, Eeyore đẩy cổng bước vào sân. Cả tầng một vẫn vắng người như thường lệ, ít nhất là tôi chưa thấy ai dùng tầng ấy bao giờ. Khác hẳn với căn nhà chật ních người hầu và bảo vệ của Horitsu, theo trí nhớ của tôi, căn biệt thự này chỉ có Winnie cư trú trên tầng hai, mà anh ta lại chẳng ra ngoài bao giờ, rồi thì người ngoài cũng ít khi vào đây.

Eeyore đưa tôi đến chân cầu thang tầng một, tôi bước một mình lên tầng trên, cảm nhận được ánh mắt của nàng dõi theo từng bước tôi đi, mãi đến tận khi tôi quẹo vào hành lang tầng hai. Tôi gõ vang cửa phòng cuối hành lang. "Khu Trưởng, là tôi, Lydia đây ạ." Không ai trả lời. Tôi lại gõ thêm vài lần, rồi quyết định đứng đó đợi luôn. Khi trọng tâm thân thể đổi từ chân trái sang chân phải, tôi thấy camera phía trên cũng chuyển động theo tôi.

Đợi rất lâu, đương lúc nhịp tim của tôi cứ luân phiên đập nhanh hơn rồi chậm lại rồi lại nhanh hơn nữa, cánh cửa gỗ dày mới mở ra đánh "cạch" một tiếng. Khu Trưởng Winnie với khuôn mặt búng ra sữa xuất hiện đằng sau cửa, anh ta khoác hờ áo choàng tắm, tóc tai rối bời, khóe mắt ửng hồng. "Vào đi." Anh ta không nhìn tôi, tiếng anh khàn khàn, giọng vang lên rất nhẹ, song lại lộ ra cảm giác anh đang có tâm sự gì đó. Tim bỗng chệch nhịp, tôi tiến vào theo anh.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ