Xin lỗi các bạn, cũng hơn nửa năm rồi tui mình chưa gặp nhau nhỉ.....
Huhuhu, tui thấy có lỗi quá T^T, tui thành thật xin lỗi, tui sẽ không cố bào chữa gì đâu....
Well, có lẽ giờ thỉnh thoảng tui sẽ trồi lên đăng vài chương, nếu các bạn thích thì hoan nghênh vào đọc nha OvO
Caution: Bạn nên đọc lại chương 21 trước khi đọc chương 22, vì dù sao thì cũng lâu lắm rồi, có thể bạn sẽ không nhớ nổi nội dung đâu (ít nhất trong trường hợp của tui là thế, hơ hơ) ^.^
Love, your diligent and adorable editor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẳn là tôi đã không ngủ, đến khi tầm mắt lại có tiêu điểm, đập vào mắt chính là khuôn mặt ấm áp của Chrollo.
Tôi không nghĩ ngợi gì, nhào đến ôm hắn.
Ấm áp, mềm mại, còn sống!
Trong nháy mắt ấy, khó lòng miêu tả được cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong tôi.
Phải nói rằng tôi vốn không phải người rộng lượng, giây phút cuối cùng của tối qua mà tôi còn nhớ được, tôi bụng đầy oán hận, trong đầu thề thốt: Có một ngày, tôi sẽ san bằng toàn bộ chỗ này! Nhưng bây giờ, tôi vùi mặt vào vai Chrollo, áp mặt vào khuôn mặt ấm áp của hắn, xúc cảm mềm mại ấm áp này bỗng chốc bao trùm lên tất cả những ký ức tồi tệ, như gió cuốn trôi chúng đi hết, sợ hãi cũng tan thành mây khói, và cũng hoàn tòan không nghĩ đến oán hận nữa, trong lòng giờ khắc này đây chỉ tràn đầy nhẹ nhàng, hạnh phúc và thỏa mãn.
Thân thể trong ngực có sức sống thật căng tràn, có thể cảm nhận được sự sống đang đập thình thịch trong lồng ngực và cuồn cuộn sinh lực đang lưu chuyển trong thân hắn. Tôi ôm hắn thật chặt, tay vỗ lên lưng hắn, cảm nhận nhiệt độ truyền đến qua lớp vải, thấm vào cánh tay lạnh lẽo cứng ngắc của tôi, không ngờ lại khiến người ta an tâm đến thế.
Dường như theo bản năng, tôi thở dài một cách thỏa mãn, sau đó nghẹn ngào lên tiếng: "Chrollo..."
Nếu sau này tôi mà bị chứng khát khao làn da (Skin-hunger), thì chắc chắn đó không phải lỗi của tôi!
Chrollo xoa tóc tôi, an ủi tôi: "Lydia. Đừng sợ, đừng sợ." Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng tay ôm tôi lại siết rất chặt, lực tay vuốt ve đầu tôi cũng rất mạnh.
Tôi dần lấy lại sức, nhận được lời nhắc nhở của hắn, lập tức thấy được điều bất thường. Tôi vẫn ôm chặt hắn, chỉ hận không thể dán cả người lên, nhưng lực chú ý đã tản ra chung quanh, thấy chúng tôi còn trong phòng thí nghiệm, quanh đó .... là một đống hỗn độn.
Da đầu tê rần, tôi cọ cọ mặt hắn rồi quay đầu lại, thấy Robin áo khoác trắng đang đứng khoanh tay sau lưng tôi, nhìn xuống chúng tôi từ trên cao. Mặt ông ta không cảm xúc, tóc cũng không vào nếp như trước, lộn xộn như vừa bị ai đó cào loạn. Tôi nuốt nước miếng, thấy rõ gân xanh đang giật giật trên trán và đôi mắt đã giận đến phun lửa của ông...
Xong, xong đời rồi.
Tôi núp vào ngực Chrollo theo bản năng.
"Lydia đúng không?" Robin gập lấy mắt kính bỏ vào túi áo trắng trước ngực, nghiến răng lạnh lùng nói: "Ngươi cũng được đấy. Rất, được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor City
Fanfikce"Từ sâu dưới vũng lầy tội ác bừng nở đóa bạch hoa không tì vết. Ta sẽ bước ra từ nơi sâu nhất của Địa Ngục, vươn đến tận Thiên Đàng." ------- Lydia HE, CP Chrollo Lucilfer Một nam chính tự mang tính chất quỷ quái " Không muốn cua gái nhưng không thể...