Bạn vẫn đang thấy khó chịu với nhiều bệnh OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) khác nhau ư?
--- Bệnh sạch sẽ? Bệnh Thánh Maria? Bệnh công chúa? Bệnh lười và các bệnh sợ này sợ nọ?
Chào mừng bạn đến với Meteor City.
Vì chưa có những vật chiếu sáng "Quý giá", sở chăm sóc (thật) ngụ ở giáo đường (giả) của Khu Năm vẫn đang sử dụng quy tắc hoạt động cổ nhất trên thế giới: Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Đương lúc những sợi nắng đầu tiên xuyên qua không khí bụi bặm của Meteor City và cái lỗ lớn trên nóc nhà để chiếu thẳng lên mắt tôi, tôi mệt mỏi nhấc tay chắn ngang mặt, bắt đầu móc mỉa cái nóc rách nát của sở chăm sóc lần thứ n.
Tôi trở mình, né đi ánh mặt trời xán lạn, vừa nhấc mắt đã thấy ngay khuôn mặt đang say ngủ của Chrollo. Dáng ngủ của tên này rất ngay ngắn, nằm thẳng ngửa mặt, hai tay để trên bụng, y hệt đám quỷ hút máu mặc áo đuôi tôm ngủ trong quan tài mà người ta hay kể. Đương nhiên, cho đến khi bạn nhìn thấy nửa miếng xốp mà hắn đang gối --- cut screen ngay lập tức.
Trên thực tế, nếu quan sát xung quanh sẽ phát hiện, mười mấy đứa trẻ ở đây chủ yếu chỉ có hai dáng ngủ: cuộn người như trẻ sơ sinh, hoặc ngửa mặt nằm thẳng. Dáng ngủ đầu thể hiện cảm giác thiếu an toàn rất cao, còn cái sau là dáng ngủ đề phòng nhất --- bảo vệ phần lưng yếu ớt, khoanh hai tay trước người để phòng ngự. Tựa như với tôi, thực ra dáng ngủ thoải mái nhất là nằm nghiêng, nhưng khi nằm nghiêng, dù là nghiêng về bên trái hay bên phải, luôn thấy sau lưng phát lạnh, sau cổ phát ớn ---- nghe nói đây là giác quan thứ sáu lúc đang trong nguy hiểm. Vì thế mà mỗi khi ý thức tôi lơi dần lúc ngủ, khi tôi không kìm được quay người nằm nghiêng, thì lúc sau kiểu gì cũng phải trở người lại nằm ngang, bấy giờ mới an tâm.
Với cách ngủ thế này thì dù có ngủ mê ngủ mệt đi nữa, thân thể sẽ luôn ở trạng thái đề phòng, nên sau khi tỉnh dậy kiểu gì cũng thấy uể oải. Thừa dịp tỉnh sớm, tôi lười biếng xoay nghiêng nằm phơi nắng, uốn cong eo, vểnh mông lên, hơi nghển cổ như con giun lớn, giúp cơ bắp tê cứng vận động một chút, thò đầu đến rìa gối, đếm số lông mi gần trong gang tấc của Chrollo. Nói ra thì lông mi tên này dài thật, rũ xuống như cánh bướm màu quạ (*màu đen), cuối mi hơi cong, vừa dày vừa đẹp.
Một bàn tay đập thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, phát ra tiếng "Bốp", đánh cho mắt với mũi của tôi nhồi thành một đống. Tôi rên lên vài tiếng "Ui! Ui!", ngọ nguậy thấy hàng mi dài của Chrollo khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện gối đầu của tôi sắp chạm phải mặt hắn, con ngươi rụt lại trong vô thức, lập tức tay đã dùng lực, đẩy đầu tôi về phía sau.
Cổ của tôi xém xíu bị hắn bẻ gãy, vội vàng lột bàn tay hắn đang bóp mặt (nhào bánh mì) tôi ra, theo bản năng phồng mũi, sau đó nhanh chóng trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt mở to phát ra những làn sóng đáng thương, tỏ ý hối lỗi: Tui sai rồi! Tui sai rồi mà!
"Cậu không ngủ được, giờ lại phá gì nữa?" Chrollo bị đánh thức, cực kỳ cực kỳ khó chịu, nghiêng đầu cau mày nhìn tôi, trầm giọng hỏi lạnh.
Tôi nở nụ cười thật tươi để nịnh hắn, chỉ thấy răng không thấy mắt, đưa tay cẩn thận chỉ chỉ lên nền trời sáng sủa, ý là: Trời sáng rồi, rời giường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor City
Fanfiction"Từ sâu dưới vũng lầy tội ác bừng nở đóa bạch hoa không tì vết. Ta sẽ bước ra từ nơi sâu nhất của Địa Ngục, vươn đến tận Thiên Đàng." ------- Lydia HE, CP Chrollo Lucilfer Một nam chính tự mang tính chất quỷ quái " Không muốn cua gái nhưng không thể...