Chương 11: Muốn bức dùng uy, muốn dụ dùng lợi

921 142 21
                                    

Lúc Grimm tìm tới cửa, tôi với Chrollo còn đang dùng cơm.

Bởi vì mỗi ngày vẫn không ngừng nghiên cứu, cuối cùng tôi đã nắm rõ cách để gọi món. Mặc dù đồ ăn được kêu bởi Ngôn linh sẽ có chất lượng ngẫu nhiên, nhưng nếu nói rõ những yêu cầu đối với thức ăn được gọi, độ chính xác sẽ cao hơn rất nhiều. Ví dụ như tôi nói muốn ăn "Táo", vậy thì quả táo xuất hiện có thể còn đang tươi, cũng có thể đã hỏng, có thể xanh chát, cũng có thể đỏ ngọt, không ai nói chính xác được. Nhưng nếu như tôi nói tôi muốn "Táo đỏ, chín và ngọt", kết quả sẽ cố định, nếu như muốn xốp hay giòn, to hay nhỏ, đều phải nói ra hết.

Giây phút này, tôi với Chrollo đang ngồi thử nghiệm mấy phần cơm cà ri mà tôi đã gọi đến. Phần cơm được tỉ mỉ chế biến rồi xếp trong dĩa rất đẹp, còn đang bốc hơi hầm hập, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tay biết chữ, tức là Chrollo-kun bé nhỏ, nói với tôi rằng kí hiệu trên dĩa cơm là của một khách sạn tên "Senka". Vì thế nên từ đó, khẩu lệnh gọi món của tôi biến thành "Hai phần cơm cà ri vừa mới ra lò của khách sạn Senka", quả là bách phát bách trúng, đảm bảo chất lượng.

Vì không để người khác phát hiện ra bí mật nhỏ của chúng tôi, tôi với Chrollo cũng phải nhọc lòng vô cùng --- Chúng tôi tìm được trong đống rác một thùng cointainer rất to, cả hai bắt tay dọn những thứ bên trong nhanh và tuần tự như kiến dọn nhà, rồi lấy cái thùng sắt to gần bằng một căn phòng kia làm căn cứ bí mật của chúng tôi. Và cứ thế, mỗi lần làm chuyện "đen tối", chúng tôi sẽ phải trốn vào cái container này mà làm. Thùng container nằm nghiêng trên sườn núi rác, "cửa" là một tấm sắt có thể khép mở, và khi mở cửa nhìn lên, bầu trời sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Vừa lúc chúng tôi đang ăn ngon lành, "cửa" bị ai đó gõ.

Tay cầm thìa của tôi với Chrollo lập tức cứng lại. Liếc nhau, trong không gian mờ tối, tôi thấy đôi mắt ngập nước của Chrollo lóe lên những tia âm trầm.

Nhìn hai bên một chút, bên trong thùng container trống đã có không ít vật linh tinh mà tôi tiện tay để, nhưng vẫn không có nơi nào giấu đồ được, lại nói mùi thơm của đồ ăn cũng khó mà che dấu. Tôi nhẹ nhàng đặt cơm cà ri xuống đất, tắt đèn, lặng lẽ đi đến một bên cửa, quay đầu ra hiệu cho Chrollo. Chrollo gật đầu, tiến đến trước người tôi, nơi có thể thoải mái lao ra khi cần, khom lưng chuẩn bị xông lên, hai tay nắm một thanh dao găm sắc lạnh. Đương nhiên thanh dao găm kia là tôi tìm được, nó không dài, vừa đủ cho những đứa tay ngắn như chúng tôi dung, và dù gì nó cũng là thanh tôi tốn công tốn sức chọn nên cực kì sắc bén. Hiện tại, phía cuối thùng hàng sau lưng tôi vẫn còn đang chất bảy tám thanh dao mà tôi đã loại ra kia kìa.

Tiếng đập cửa "Rầm, rầm" vẫn đang vang lên, tôi đưa tay lên đếm "Một, hai, ba", bỗng đẩy cửa sắt ra, lập tức nheo mắt nhìn kỹ bên ngoài.

Ngoài cửa không có người.

Lòng tôi trầm xuống, vừa định ra ngoài xem thử, một cái bóng đã xuất hiện, một người bỗng nhảy từ đỉnh thùng xuống, dừng ở trước mặt tôi, đồng thời một tay lôi tôi ra ngoài! Tay hắn ta hệt như kềm sắt kẹp lấy vai tôi, kéo tôi đến trước người hắn, tay còn lại lập tức dùng một vật sắc nhọn kề sát cổ tôi. "Không được nhúc nhích!" Tên đó quát.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ