Chương 19: Bé gấu và những người bạn

753 139 15
                                    

Ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng có người đến xử lý chúng tôi. Vẫn là gã gầy nọ.

Gã gầy đẩy cửa ra rồi đứng đó, nói: "Hai đứa này, đi theo ta." Tôi với Chrollo nhìn nhau căng thẳng, im lặng bước đến cạnh cửa.

Feitan ngồi trong phòng, kéo lại cổ áo khoác, cúi thấp đầu, đôi mắt sau lớp tóc mái ngang trán lạnh lùng quét qua chúng tôi. Gã gầy kia liếc hắn một cái, nói: "Feitan, ngươi cũng đi luôn." Feitan cúi đầu đi đến. Hắn cao hơn chúng tôi một chút, lúc lướt qua tôi, tôi bỗng thấy được khuôn mặt đờ đẫn của hắn.

Gã gầy vừa kéo chúng tôi chạy ra, vừa nói: "Khu Trưởng muốn gặp các ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn chút."  Ba người chúng tôi đều ở sau gã, tôi hiếu kì đánh giá chung quanh --- không khác gì những thứ đã thấy qua cửa sổ, huyên náo nhưng quạnh quẽ, đổ nát nhưng ngập tràn sức sống, một khung cảnh xa lạ, đó là đường phố Khu Mười Một.

Không sai, là đường phố. Liên miên những đụn rác như bị ngăn cách ở ngoài, nhà gỗ của chúng tôi nằm trong khu vực đã dọn dẹp, gần đấy là nhiều kiến trúc khác nhau, hệt một khu dân cư quy mô lớn. Gã gầy dẫn chúng tôi đi theo một hướng rất quen, băng ngang những ngôi nhà với kiến trúc khác nhau, có nhà trông tạm ổm, nhưng có những nhà chỉ là túp lều siêu vẹo.

Trên phố lác đác vài người, cũng không mặc đồ phòng hộ như những kẻ trưởng thành ở Khu Năm, mà lại ăn diện ... rất đặc sắc. Cũng có tên đến hỏi thăm gã gầy: "Tigger, đi gặp Khu Trưởng à?"

Gã gầy sẽ trưng ra khuôn mặt "Ông đây phóng túng quá rồi, ông muốn đi ngủ" để trả lời: "Đúng thế, Khu Trưởng muốn kiểm hàng."

Sau đó tên kia sẽ lướt mắt qua chúng tôi vài lần, cũng không mang ý tốt, nói: "Hàng lần này trông ngon đấy!", "Hả, mấy đứa này còn chưa chết à?", "Cược xem đám này chịu được mấy trận không?"

"Đừng rủa ta chứ!" Gã gầy chửi lại ngay, "Năm nay sắp hết slot rồi, thấy Khu Trưởng phải bắt đầu dùng tém tém lại chút đấy."

Chúng tôi chỉ được quyền làm người gỗ, theo ở phía sau. Tôi lén nhìn Feitan đang đi ở mé người tôi, hắn đội mũ áo khoác, che mất nửa khuôn mặt, phần mặt lộ ra đã đủ u ám đến nỗi tích được thành giọt, nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ. Tóc hắn lộ ngoài vành mũ, ánh lên màu xanh đặc dưới nắng chiều tà.

Một đường đi qua nửa thị trấn, tôi mới phát hiện nhà gỗ chúng tôi ở đã là loại khá tốt. Chất lượng sống của những nơi ven đường thật ra không cao như tôi tưởng, toàn mấy kẻ gầy trơ xương cả. Nói tóm lại, vẫn chưa vượt quá những hiểu biết trước đó của tôi và Chrollo về Meteor City.

Cuối ngã tư đường, là một ngôi nhà nhỏ, ba tầng và trông khá đẹp. Tòa kiến trúc trắng hiện đại hiện lên rất xa hoa trên phông nền những căn nhà lụp xụp, quả thật nhìn thôi đã thấy "Bên trong có cao thủ, cao thủ, cao cao thủ" mà. Phát hiện chúng tôi, có người bước ra từ khu vườn của căn nhà để chào đón, mang theo mùi máu của kẻ thường xuyên chiến đấu. Hắn khá quen thân với gã tên Tigra này, khi thấy chúng tôi đến đã vỗ vai gã vài cái, rồi cho vào.

Đi vào nhà, không ngờ nội thất bên trong lại đầy đủ và mới toanh đến thế. Phong cách trang trí rất ấm áp, dùng nhiều gam màu ấm, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn lại khiến người ta thấy ngột ngạt và quái dị. Sau đó ngẫm lại, thì ra ở đây chỉnh tề quá, mọi thứ như được sắp xếp tỉ mỉ, vị trí của bàn ghế, của những vật trang trí và đồ vật treo tường đều chỉn chu đến lạ, khăn trải bàn và những vật dụng vải khác như đệm, màn cửa cũng không có dù chỉ một vết nhăn, phòng quá sạch, đến nỗi không thấy chút ... Sức sống nào của một căn nhà.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ