Chương 12: Cậu có thứ cậu muốn, tôi có thứ tôi cần

946 141 26
                                    

Khó khăn lắm mới thống nhất được điều kiện, cả thể xác lẫn tinh thần của tóc xám đều mệt mỏi. Hắn nói cho chúng tôi biết hắn tên là Grimm, sáu tuổi, vẫn chưa bị sở chăm sóc đuổi cổ, là một tên thổ dân cũng lớn lên ở Meteor City giống Lydia. Hắn vừa hẹn xong nơi gặp ngày mai với chúng tôi, đã muốn rời khỏi chỗ đau lòng này thật nhanh.

"Đợi chút!" Chrollo đột nhiên nói.

".... Đại ca! Còn gì nữa?" Grimm khó chịu xoay lại, khuôn mặt ra vẻ mệt mỏi thấy mà ghét.

"Mời cậu ít đồ ăn chứ sao." Chrollo nói, đi vào thùng container lấy một dĩa cà ri đã lạnh, đưa cho Grimm. Dù phần cà ri có lạnh, nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn khó mà kháng cự đối với những tên quê mùa ở Meteor City. Mắt Grimm như dính chặt vào phần ăn, tay dấu nó vào ngực, vụt chạy như tên bay. Ánh mắt cuối cùng hắn trao cho Chrollo, chẳng khác gì như đang nhìn cha ruột của hắn!

Chrollo "Hiền lành" đưa mắt dõi theo Grimm chạy đi xa, lộ ra một nụ cười bí hiểm.

Nhóc con! Đừng nghĩ là tui không biết, chỉ tại cậu không muốn ăn cà ri đã lạnh, cũng chưa biết xử lý phần dư thế nào, nên mới quyết định cho Grimm đấy nhé! Quả nhiên, Chrollo đưa mắt xem cái bóng đã biến mất của Grimm, câu đầu tiên sau khi quay lại là: "Lại gọi thêm một phần cà ri nóng đi."

Tôi nhìn hắn, vẻ mặt hối hận không kịp: "Sao cậu không cho hắn ta cả hai phần luôn đi? Tôi cũng muốn ăn thức ăn mới cơ!"

Chrollo nhếch một bên mép, tôi còn lồng tiếng cho hắn: Run rẩy đi! Nhân loại ngu xuẩn!

"Nói tiếp," Chúng tôi lại ngồi xuống trong thùng hàng đã đóng cửa, đốt một ngọn đèn để chiếu sáng, tôi nuốt xuống miếng cơm lạnh ngắt mà ghen tị nhìn chằm chằm Chrollo ăn cà ri nóng hổi trên tay, nói: "Nếu tụi mình muốn xử lý tên kia, cũng đâu dễ như cậu vừa nói?"

"Ừ hử?" Chrollo bận ăn cơm, thuận miệng đáp.

"Hì hì, cậu lừa hắn à?" Tôi cười bỉ ổi, "Không phải tên kia kháng Ngôn linh của tôi lần hai nhanh hơn lần đầu sao! Nếu thêm mấy lần nữa, chỉ sợ sẽ không khống chế được hắn đâu. Muốn lượng Niệm của hắn cạn dần, việc này không khả thi lắm..."

"Hắn nào biết rõ về cậu." Chrollo xem thường, "Không phải đã ổn rồi à. Bây giờ hắn ta muốn học Niệm, nên sao mà lật lại bàn thua được đây."

"Vậy cũng đúng." Tôi tiếp tục múc cơm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, "Nhưng chúng ta phải chơi cùng tên kia thật sao? Lỡ hắn ta qua cầu rút ván, bán đứng chúng ta... Hừ!"

"Cậu nghĩ Niệm dễ học như vậy à? Cũng tốn thời gian lắm đấy. Tên kia có thể đợi được, tạm thời không cần phải lo lắng." Chrollo tỉnh táo phân tích nói.

"Thêm nữa, tôi cũng đâu có lừa hắn, tôi cũng đang cần một vật thí nghiệm đây." Hắn vừa ăn vừa nói, "Sớm muộn gì cũng phải học Niệm, trước đó lấy hắn để làm quen cái đã."

"Cũng đúng, chỉ đọc tư liệu thôi thì chưa an toàn, dù sao mình cũng đâu biết nó đến từ nơi quỷ nào. Nếu lỡ tự học rồi lại xuất hiện rủi ro, vậy thì muốn khóc cũng chẳng có chỗ để khóc!" Tôi nói.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ