Chương 20: Át chủ bài

828 142 17
                                    

Đêm nay tôi chẳng ngủ được một giấc trọn vẹn, rất mệt mỏi. Nhiều lần tôi mở mắt trong bóng tối, rất muốn nói với Chrollo "Tôi sợ", miệng đã mở nhưng lại phải nuốt về, suýt nữa nghẹn chết bản thân.

Khi Feitan trở lại, đã là giữa trưa.

Hắn được trả về bởi tên gác cổng biệt thự, hay nói chính xác, là ôm về. Nhìn hắn cực kỳ thảm thiết, hôn mê, mặt tái nhợt, dùng từ thoi thóp để miêu tả cũng không hề quá đáng.

Tên gác cổng bỏ đi ngay sau khi để hắn lên giường gỗ. Tôi với Chrollo hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng phải đến xem tình huống của hắn.

Vừa đến gần, còn chưa đụng tới Feitan, đôi mắt khép chặt của hắn đã chợt mở ra. Cặp mắt vàng của hắn như dã thú nổi điên trước khi chết, dọa chúng tôi nhảy dựng một cái. Nhưng hắn vẫn còn yếu, tròng mắt vàng ảm đạm, hệt ngọn lửa sắp tàn, nhưng ánh mắt quật cường hung ác ấy lại sáng kinh người, khiến người ta an tâm hơn phân nửa --- Một kẻ có ánh mắt như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi.

Đối mặt với một Feitan giơ vuốt che vết thương thế này, chúng tôi đang muốn tỏ ra thân thiện, hắn đã giãy dụa tự đứng lên, gian nan lết đến vách tường chỗ hắn ngủ. Tôi thấy hắn bò đến khốn khổ, hệt phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, không kìm được định dìu hắn một chút, nhưng lại bị hắn hung tợn trừng lại, đành phải thôi.

Feitan vòng vòng vèo vèo về địa bàn của hắn, lôi một bình thuốc lên từ dưới gối mình. Đặt bình thuốc trước mắt, hắn thở hổn hển một hồi, trán đầy mồ hôi lạnh. Nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu cởi quần. Cởi được phân nửa, hắn liếc chúng tôi một chút, rồi lại thản nhiên tiếp tục công cuộc cởi quần khó khăn của mình.

Tôi còn đang do dự có nên tránh mắt đi, nhưng cái liếc này của hắn vừa lạnh lùng mà như đã chết lặng, hệt như chúng tôi chỉ là những vật trang trí, nhưng thế còn ngột ngạt khó chịu hơn việc hắn cáu kỉnh đuổi chúng tôi đi nhiều. Chrollo không di chuyển, tôi cũng thế.

Lúc Feitan cởi quần ra, tôi không kìm được phải hít một hơi lạnh! Tôi quay ngoắt đi như một bản năng, nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh đáng sợ ấy. Toàn thân Feitan là những dấu vết ngược đãi thảm thiết, vừa sưng vừa bầm, da thịt bong tróc, gần như không còn phần da nào lành lặn. Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn đã phải chịu những đợt tra tấn tàn ác đến nhường nào, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy đau đến tê tái lòng người, nếu là tôi có lẽ đã không chịu được. Trong lúc vô tình, toàn thân tôi ra đầy mồ hôi lạnh.

Đó là bệnh ấu dâm! Chrollo đoán đúng, tên Khu Trưởng điên khùng kia là một kẻ bị ấu dâm! Anh ta còn thích ngược đãi!

Tôi thấy cả trái tim như rơi vào hầm băng, sau lưng từng cơn ớn lạnh, tởm đến muốn mửa ra. Tôi thấy trời đất quay cuồng, vừa đồng cảm lo lắng cho Feitan, vừa thấy sợ cho bản thân mình.

Feitan cởi xong quần, rồi lại đi cởi áo, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại, phần thân trên của hắn còn thảm hơn bên dưới, cứ như phải chịu không chỉ một loại tra tấn, chồng chất những thương là thương, tầng này đè lên tầng kia, hình như còn ngâm nước, nhiều vết thương đã bệch ra, khiến tôi thấy hắn còn sống sau những tra tấn này quả là kỳ tích!

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ