Chương 08: Vui quá hóa buồn

1K 156 10
                                    

Đôi lời:

Cảm ơn bạn @LaanH09 đã dành cả sáng vẽ giúp mình bức fanart Chrollo này nhé OvO

Còn nữa, cảm ơn bạn  @MinamotoYori đã đồng ý beta giúp mình những lúc rảnh (thấy chương 7 và chương 8 bạn ấy beta đọc mượt hơn hẳn nhỉ)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn nữa, cảm ơn bạn  @MinamotoYori đã đồng ý beta giúp mình những lúc rảnh (thấy chương 7 và chương 8 bạn ấy beta đọc mượt hơn hẳn nhỉ). Mong bợn có nhiều thời gian rảnh nhé :)

Tiện thể, chúc mọi người năm mới vui vẻ ^_^

Chương 8:

Cơm gà rán, pudding bí đỏ, kem hoa quả...

Những món ngon vốn xa cách đã lâu nay không chỉ mang về những giọt lệ vỡ òa hạnh phúc. Ăn quá nhiều trong một lần, tôi với Chrollo phải bưng bụng quay về sở chăm sóc, vì để người khác không phát hiện ra điểm khác lạ của chúng tôi, cả hai đứa lại phải cố hết sức bình sinh nhét thêm cái bánh mì khô vào dạ dày. Điều này đã khiến cái bụng của tôi - kẻ đã quen với mọi sự ngược đãi của Meteor City - giận ghê lắm, thế là nó bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng một cách rất M.

Đêm đó, lần đầu tiên trong ký ức tôi phải nếm mùi đau dạ dày, không nhịn được hừ hử ra tiếng, tôi ôm bụng cuộn tròn trên giường, lưng hơi quằn lại, tưởng chừng mình như con chuột sắp tắt thở. Nửa đêm, dưới sự làm phiền bền bỉ của những tạp âm mà tôi gây ra, Chrollo lật người như lật bánh rán, dù hắn có giả bộ tỏ vẻ điềm nhiên như không, nhưng đừng tưởng tôi không thấy hắn đang lén lấy tay xoa bụng!

Chúng tôi cố chịu đến quá nửa đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được, phải tự dối mình rằng muốn đi vệ sinh, chạy ra khỏi phòng. Chúng tôi băng qua hành lang yên tĩnh vắng bóng người, đi ngang mấy căn phòng không lắp cửa, nương ánh trăng sáng thấy được những đứa trẻ đang nằm ngáy o o trong đấy.

Tôi với Chrollo nhón chân chạy đến khoảng sân cuối hành lang, hiện ra trước mắt là những pho tượng nghiêng ngả xếp sát nhau trên mảnh đất rộng, đôi cánh và bàn tay của bức tượng thiên sứ lớn lả lướt in bóng lên tấm đá trên đất, cứ như đang dấu đi vô số ma quỷ.

Nếu là bình thường, chỉ có mỗi mình tôi, tôi tuyệt sẽ không nán lại nơi âm u thế này thêm một giây phút nào. Tiếc thay bây giờ bụng tôi đang đau như lửa đốt, sau lưng còn bị một tên mắt lấp lánh, mặt khó lường là Chrollo mò theo, tôi còn dư thời gian để sợ sao? Chúng tôi chuồn đến sau bức tượng thiên sứ hai cánh còn tạm nguyên vẹn, riêng phần bệ đỡ thôi đã cao hơn bọn tôi rồi, nhưng thế cũng tiện để chúng tôi núp được dưới bóng tượng, nếu nhìn từ xa chắc chắn sẽ không nhận ra có hai người đang trốn ở đây.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ