Nửa tháng sau.
"Chrollo, tôi muốn tắm cơ!" Tôi ngồi trên một chiếc TV đã hỏng nặng, cắn quả táo giòn ngọt mọng nước trong tay "Cờ rắc cờ rắc", trơ mặt phàn nàn với Chrollo.
So với trước đó, Chrollo đã đổi cái áo sơ mi trắng vừa người hơn, trên áo có vài chỗ rách là do chính hắn xé, sau lại nằm xuống đất lăn mấy vòng, khiến cả áo dính bẩn, nhưng nút áo vẫn được gài đến tận cổ rất chỉnh tề. Cách tôi không xa, hắn đang lười biếng bắt chéo chân, ngồi dựa trên chiếc sofa duy nhất còn nguyên vẹn ở đây, chăm chú vào quyển sách mới tinh trên tay, chẳng thèm nhấc cả mí mắt, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi gặm xong quả táo, ném hạch táo xuống đất rồi dẫm bẹp, dùng sức đè vài lần, mãi đến khi hạch táo vốn tươi mới kia đã biến dạng hoàn toàn, mới nhặt nó lên, mở một tấm gỗ bên người ra, nhét hạch táo xuống tận đáy, chắc chắn trừ khi có người cố ý xốc tấm gỗ này lên, không ai sẽ phát hiện được nó, bây giờ mới đứng thẳng dậy phủi phủi tay.
Tôi nhìn một vòng xung quanh, nơi chúng tôi chọn rất vắng vẻ, tầm nhìn cũng rộng, lướt mắt chẳng thấy mống nào, tôi bỗng chán đến hoảng, đành phải quấy rầy (gọi hồn) tên vẫn mải đọc sách, không thèm để ý đến tôi là Chrollo.
"Chrollo, Chrollo, Chrollo..."
"Ngậm miệng." Chrollo lạnh lùng nói.
"Nhưng chán quớ à..." Tôi tủi thân nói.
"...Cho tôi thêm quyển từ điển nữa." Chrollo không thèm chấp nhặt với tôi, tiếp tục phân phó.
"Tốt luôn!" Tôi đáp lại vui như vừa nhận được thánh chỉ vậy, bỏ qua hết những hiềm khích lúc trước, có việc làm là được rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói: "Xin cho tôi một quyển từ điển."
Có tiếng "Bụp" vang lên, một quyển từ điển dày như cục gạch bỗng xuất hiện giữa không trung, đập bộp xuống cạnh chân tôi.
"Ui, từ điển nì." Tôi nhặt từ điển lên rồi phủi phủi đống đất trên bìa sách, không nhìn đám chữ như gà bới trên ấy, dâng cho Chrollo như dâng vật quý.
"Cảm ơn." Chrollo ngẩng đầu (ban ân) nhìn tôi một chút, nhận từ điển đã bắt đầu lật ra, vừa nâng đầu lên đã lại chôn đầu sâu xuống sách.
"Sao cậu có thể hiểu được nhỉ? Chữ trông như gà bới ấy..." Tôi cúi người đứng bên hắn, thò đầu đến cạnh đầu hắn, miệng càu nhàu.
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Mù chữ." Chrollo nghiêng đầu chịu thua trước sự phiền phức, nhíu mày nhìn tôi. Khuôn mặt còn chút trẻ con của hắn tỏ ra không vui, trông rất già dặn, cũng trông hệt như bản chibi của hắn, đáng yêu gần chết. Tôi không nhịn được nên nhe răng trợn mắt cười.
Hắn xua tay đuổi tôi đi, ghét bỏ nói: "Nhích qua một bên! Không có gì làm thì đi loanh quanh một chút, nếu thấy người thì chạy về báo tin cũng được mà!"
"À...." Tôi lèm bèm trong miệng, nhảy xuống TV, chắp tay sau lưng đi chỗ khác.
Nửa tháng trước, khi tôi còn bị bánh mì khô vạn năm không đổi hành đến chết đi sống lại, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một lúc mà mình có thể ăn ngon, muốn gì được nấy ở nơi quỷ quái như Meteor City này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor City
Fanfiction"Từ sâu dưới vũng lầy tội ác bừng nở đóa bạch hoa không tì vết. Ta sẽ bước ra từ nơi sâu nhất của Địa Ngục, vươn đến tận Thiên Đàng." ------- Lydia HE, CP Chrollo Lucilfer Một nam chính tự mang tính chất quỷ quái " Không muốn cua gái nhưng không thể...