Chương 03: Bắt đầu học cách đi đứng nói chuyện

1.2K 191 0
                                    

Bắt đầu từ hôm ấy, quan hệ giữa tôi và Chrollo nhanh chóng nhích lại gần nhau.

Nói một cách chính xác, là tôi rốt cuộc cũng tìm được người để yên tâm nói chuyện cùng, mà đối mặt với tất thảy xa lạ quanh thân, tôi có quá nhiều điều muốn nói! Cũng bởi thế, thời gian ở sở chăm sóc, hai chúng tôi ban ngày dính vào nhau, ban đêm lại chen nhau ngủ trên tấm giường gỗ nhỏ, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, cơ bản không hề tách ra.

Đối mặt với tôi đã hóa thành cái đuôi nhỏ, Chrollo ngược lại thì sao cũng được, bộ dáng rất bình tĩnh.

Tôi âm thầm đoán phải chăng hắn sợ sau khi đã bỏ tôi, sẽ bị tôi cho một chân đạp xuống giường lúc nửa đêm, nhưng tôi không dám hỏi hắn, sợ hắn thẹn quá hóa giận nên trở mặt. Đừng nhìn dáng vẻ Chrollo lúc nào cũng bình chân như vại, tôi thật sự lại có hơi sợ hắn.

Đây là trực giác, tôi vẫn luôn tin tưởng trực giác.

Nói trở lại, sự chăm sóc mà Meteor City dành cho những đứa trẻ dưới sáu tuổi ở đây rất rộng rãi. Tựa như Chrollo nói, con non là tài nguyên quý giá. Bởi vậy nên chúng tôi không cần làm việc mỗi ngày, buổi sáng học xong khóa sáng, ăn xong bữa sáng được phát, rồi có thể đi làm việc mình thích, rời khỏi nơi chăm sóc cũng chẳng ai thèm quan tâm, dù sao ở cả Khu Năm sẽ không ai cố ý làm con non bị thương, các con non cũng sẽ tự giác không rời đi khu vực an toàn -- Chrollo nói Meteor City không có trẻ con, những tên quỷ nhỏ đó quả nhiên kẻ này khôn hơn kẻ kia, biết điều đến đáng sợ -- mặc dù tôi tin chắc chính Chrollo là đứa không giống trẻ con nhất trong số ấy. Tự do hoạt động đến tận lúc chạng vạng rồi trở lại nơi chăm sóc nhận cơm tối, sau đó leo lên giường gỗ đi ngủ.

Cũng bởi vậy mà trong những buổi sáng rảnh rỗi dài dằng dặc, tôi và Chrollo có thể tự do tản bộ đến những góc hẻo lánh thấp thoáng giữa các núi rác, thực hành bài huấn luyện mà Chrollo gọi là huấn luyện để mạnh lên.

Nội dung đặc huấn mà Chrollo sắp xếp hiện thời chỉ có một, là chạy trốn. Là một đứa giả câm, tôi còn phải học thêm một thứ nữa, là nói chuyện.

Ở Meteor City, mục tiêu cao nhất luôn luôn là sinh tồn, cũng là mục tiêu khó khăn nhất để đạt được. Muốn sống, trước hết phải biết chạy trốn.

Ban đầu tôi còn nghĩ nó rất đơn giản, không phải chỉ cần vắt chân lên cổ chạy thôi sao! Chrollo thoải mái cho tôi chạy trước thử chút, sau đó... tôi bị đống rác trên mặt đất đẩy cho ăn cứt.

Ngạo mạn bò dậy từ dưới đất, tay cảm thấy đau rát. Tôi ôm tay "hừ hừ" hít khí lạnh, đau lòng nhìn vết thương dính đầy bùn đất còn đang thấm máu, nhớ rằng nước bọt có thể khử độc, hơi do dự, nhưng vẫn quyết tâm, cúi đầu nhổ mấy ngụm nước bọt lên vết thương, nghĩ thầm bẩn thì kệ bẩn, không bị nhiễm trùng là được rồi, vẻ mặt dũng cảm bôi đi phần nước bọt dư lại

"Huấn luyện viên" Chrollo nhìn tôi ôm tay với biểu tình dữ tợn, đi tới: "Sao vậy? Ngã gãy tay à?"

Tôi kinh dị nhìn hắn một cái, đưa tay ra nói: "Cũng không, chỉ là hơi trầy da, chảy máu."

Chrollo nghe vậy, vẻ mặt nhìn tôi như nhìn một đống rác. Bộ dáng hắn như muốn nói "tôi chẳng rảnh để mà quan tâm cậu", nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Nếu cậu không muốn cũng mất luôn cả mạng, lần sau ngã chỉ cần chân không gãy, tốt nhất hãy đứng lên tiếp tục chạy. Nếu mà chân có gãy, cũng phải tiếp tục bò lên phía trước."

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ