Chỉ chớp mắt, tôi đã đến nơi quỷ quái này được một tuần.
Trong một tuần này, tôi cẩn thận giả làm một cô bé câm, biết điều, biết điều, rồi lại biết điều hơn nữa, thành công không làm bất kì người nào nhận ra sự thay đổi của tôi. Đương nhiên, "Bạn giường" Chrollo của tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng nghĩ đến việc hắn cũng chỉ mới tới mà thôi, dù sao cũng không biết dáng vẻ của tôi trước kia, cho nên không rảnh để ý.
Trong lúc ấy, tôi chưa từng từ bỏ việc truy hỏi và cả truy tìm quá khứ của mình. Trải qua sự cố gắng không ngừng của tôi, tôi tự đoán rằng mình hẳn đã xuyên không ( đừng hỏi tôi tại sao tôi lại biết được từ này, tôi cũng không biết nữa). Mặc dù tôi vẫn không nhớ được mình họ gì tên gì, đến từ nơi nào, nhưng bên trong trí nhớ mơ hồ của tôi, chắc chắn tôi không phải một cô bé gần bốn tuổi, ít nhất cũng phải trưởng thành rồi.
Hơn nữa, trải qua mấy ngày gần đây quan sát cảnh vật chung quanh, tôi cho rằng mình đang ở một nhà thờ với quy cách tổ chức kì lạ, nhân viên làm việc trong nhà thờ chỉ có ba người là "Má Reia", "Chị Margaret", "Chị Laura", nhận nuôi hơn trăm cô nhi gồm cả những đứa sơ sinh và những đứa đã mười một mười hai tuổi, không có đứa trẻ nào lớn hơn khoảng ấy.
Ở nơi còn không đủ để xứng với chữ "Nghèo" như nơi này, chỉ có trẻ con nhỏ hơn sáu tuổi mới được phân đồ ăn ( mặc dù chỉ là ổ bánh mì cứng như đá và nước sạch, nghiêm trọng kháng nghị vì không đủ dinh dưỡng), những đứa trẻ từ sáu tuổi trở lên chỉ có thể lấy được đồ ăn nhờ vào việc lao động. Về cơ bản, công việc của chúng là tìm từ trong đống rác ở gần nhà thờ "Khu Năm" (đúng vậy, không ngờ nhà thờ tồi tàn này lại được xây giữa một núi rác dài đến độ "cò bay thẳng cánh") những vật có giá trị mang về nhà thờ ( trong ấn tượng của tôi thì cái này gọi là "Nhặt ve chai"). Mỗi ngày sẽ có người lớn ở bên ngoài mang đồ ăn đến (cũng phát luôn lương thực cho chúng tôi), và lấy đi những "Món rác" mà bọn trẻ nhặt được. Những đứa đã lớn bận rộn cả ngày chỉ để đổi lấy một ổ bánh mì mốc meo, đứa nào cũng xanh xao vàng vọt, nhưng giành rác với nhau lại y hệt người điên (thậm chí thường thường sẽ thấy mấy thi thể bị người ngoài chở đi), quả thực thê thảm vô cùng.
Sau ngày đầu tiên được tận mắt thấy và trải nghiệm cách sống của trẻ con nơi này, thế giới quan của tôi đã nhận phải những đả kích mang tính hủy diệt. Mặc dù đã quên sạch chuyện của mình, nhưng tôi vẫn còn những ấn tượng rõ ràng với thế giới này mà. Tôi biết cuộc sống của tôi như thế nào! Tôi nhớ được mình sống trong sự ôm ấp của ô tô, máy bay, máy tính và chocolate, nhưng tuyệt đối không có đống rác! Cũng không có chuột! Tôi thấy mình như đang ở trong phim kinh dị ấy!
Các người biết được cảm giác khi mỗi ngày ra ngoài nhìn thấy một núi rác không? Các người có thể tưởng tượng được tư vị khi mỗi lần hít sâu một hơi lại bị mùi thối làm nghẹn trở lại không? Các người có thể chịu được một ngày cả người bẩn thỉu, không thể tắm rửa, không có giấy vệ sinh không? Dù sao tôi không thể!
Không thể... Cũng phải thành có thể.
Ngày thứ hai phục hồi sau sự sụp đổ hoàn toàn, tôi vững tin mình ( hoặc là nói bé Lydia đáng thương) bị lừa bán, nên đã dũng cảm đi ra khỏi nhà thờ tồi tàn này đây (mặc dù không ai để tâm đâu, nhưng những đứa trẻ sẽ tự giác không rời khỏi phạm vi nhà thờ), đi vào trong núi rác mênh mông, muốn thoát khỏi bãi rác này, lần nữa trở về với xã hội loài người, xã hội văn minh! Sau đó.... khi đã đi hơn mấy chục mét, quẹo hai lần, tôi tận mắt thấy một thi thể! Một đứa trẻ lớn hoàn toàn phù hợp với cái đặc sắc của nhà thờ (quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt) nằm thẳng đờ trên con đường trước mặt tôi, một tay với về phía trước, đôi mắt vô hồn mở to thật to, bụng bị một miếng sắt vụn sắc nhọn xuyên qua thành một cái lỗ lớn, ruột.... chảy đầy đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor City
Fanfikce"Từ sâu dưới vũng lầy tội ác bừng nở đóa bạch hoa không tì vết. Ta sẽ bước ra từ nơi sâu nhất của Địa Ngục, vươn đến tận Thiên Đàng." ------- Lydia HE, CP Chrollo Lucilfer Một nam chính tự mang tính chất quỷ quái " Không muốn cua gái nhưng không thể...