Chương 24: Cái giá để trưởng thành

789 135 15
                                    

Lúc tôi tỉnh lại, không ngờ đã về đến nhà gỗ.

Xem ra Robin cũng biết giữ lời phết.

Vết thương đau nhói khiến tôi bừng tỉnh, tay phải bọc lớp vải xô thật dày, khẽ động đậy là đã đau như xé, không thể nào ngó lơ. Mặt tôi rất nóng, đầu tôi rất choáng, tôi nghĩ tôi sốt rồi.

Con người trong khốn cảnh thường sẽ kiên cường hơn. Tôi giơ tay phải, dùng sức từ tay trái và phần eo đỡ mình ngồi dậy từ trên giường, hổn hển đợi những bông tuyết trước mắt biến mất. Tôi thấy Chrollo nằm cạnh tôi, bên kìa là Feitan đang ngồi ở mép giường.

Chrollo nhắm chặt mắt, thân trên không mặc quần áo, vệt roi trước ngực đã khép miệng kết vảy, được đắp một loại thuốc bột trắng. Tôi gian nan nhích lại gần, thấy sắc mặt hắn còn ổn, chỉ hơi bệch một chút, nhưng cũng không quá đỏ phừng hay nhợt nhạt, thế thôi cũng đủ để tôi thỏa mãn rồi. Đưa tay sờ trán hắn, có hơi lạnh, hoặc có thể do tay tôi hơi nóng.

"Fei..?" Tôi muốn hỏi Feitan về tình hình hiện tại, mở miệng mới phát hiện mình hình như mất giọng, cổ họng như bị thủy tinh cắt hỏng, vừa cất giọng đã bắt đầu đau, chỉ phát ra được những âm tiết thô ráp. Tôi thầm lo lắng, nếu cổ họng tôi toang rồi, thì tôi phải làm gì với Ngôn Linh của mình bây giờ?

Lăn xuống giường, chân tôi như nhũn ra, sợ đến mức người sũng mồ hôi lạnh. Tôi thấy một cái khay đựng nước và thức ăn ở góc giường, cũng không biết đã từ bữa nào. Nước vào cổ họng mới biết mình khát đến mức nào, tôi bưng ly nước như bưng bảo bối, uống không chừa giọt nào. Lúc này mới hắng giọng, dù vẫn vừa đau vừa thô, nhưng ít nhất còn lên tiếng được --- Đây là tiền vốn kháng chiến của tôi đó.

"Ừ khụ, Feitan, từ lúc tụi tôi bị dẫn đi đến giờ, đã bao lâu rồi?" Tôi vừa ho vừa bò lên giường, ngồi ở mép giường cạnh chân Chrollo, hỏi Feitan đang ngồi cách đó không xa.

Feitan dùng chất giọng trầm thấp khá đặc biệt của mình nói: "Ba ngày. Chrollo về sớm hơn cậu nửa ngày, đã tỉnh lại hai lần."

"Cảm ơn." Tôi kiệm lời nhỏ giọng cảm ơn. Trước đó toàn bị nhốt trong không gian kín, khiến khái niệm về thời gian của tôi bị rối loạn. Đếm đếm đầu ngón tay, chắc tôi đã hôn mê hơn một ngày rồi. Cúi đầu nhìn tay phải bị quấn thành móng heo, đối với tôi- người đã quyết tâm làm một giống loài quý hiếm và có ích, quả thật tôi sống khổ quá mà.

Nhưng thôi được rồi, ngoại cảnh vs con người, luôn sẽ có một ngày sẽ lật ngược tỷ số.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi thấy người bên cạnh khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, đôi mắt to đen nhánh của Chrollo không biết đã mở ra từ lúc nào đang nhìn chằm chằm vào tôi . Vết thương trên người hắn rất nặng, chắc là không thể động đậy, nhưng đôi mắt rất tỉnh táo, bình tĩnh và sâu thẳm hệt như thường ngày.

Vừa bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Chrollo, tôi còn không kịp mở lời, vành mắt đã đỏ lên. Nước mắt nhanh chóng tụ lại, đảo vài vòng trong hốc mắt, đã chảy xuống theo khóe mắt.

Tôi thấy lòng mình bùng lên sự uất ức và chua xót khó lời diễn tả, tựa như đứa trẻ bị cả thế giới bắt nạt bỗng tìm được người để dựa vào, sự bướng bỉnh cắn răng liều chết lúc đầu thoáng cái chỉ còn sự yếu mềm. Tôi mở to mắt nhìn Chrollo, mặc cho nước mắt chảy dọc khuôn mặt, từ cằm nhỏ tí tách lên quần áo, ván giường.

[Đn HxH] Nhật Ký Lydia Ở Meteor CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ