Chương 0: Mở đầu

617 20 1
                                    

1 buổi sáng như bao ngày. Ông Mặt Trời vừa ló dạng, những ánh ban mai chập chùng, cộng tiếng chim hót như 1 bản giao hưởng, làm chi người khó tính nhất cũng phải hài lòng chịu dậy, bất giác hát lên 1 câu ca mới được.

Nhưng tên này lại là 1 ngoại lệ. Hắn đang nằm ngủ trên giường, chẳng buồn dậy.

- Oáp, ngủ nướng cái đã, chẳng đi đâu mà vội. 9 giờ mới tới giờ thử việc mà.

Hắn uể oải ngáp, giờ có dậy hay không cũng không muộn. Hắn đang thất nghiệp. Hắn theo ngành Sinh học, với cơ may làm Bác sĩ, cái nghề mà dòng họ hắn truyền lại, cha ông, con cháu hay bất cứ ai, cứ trong họ là phải biết chút về cây cỏ hay thuốc thang hay dược phẩm...

***

Hắn cũng không phải dốt nát gì. Hắn cũng biết đấy, học giỏi đấy. Mới học xong cấp 3 mà nhiều đại học đã săn đón, tuyển chọn hắn, với hi vọng nhân tài này sẽ gia nhập trường của mình, làm cho trường mình rạng danh, các thầy cô đại diện muốn lôi kéo hắn vô cũng sẽ được Hiệu trưởng thăng chức... Biết là vậy, cuộc chiến lôi kéo với cuộc ôn thi vô đại học cũng gay cấn không kém...

"Bạn đã giết được 1 Skeleton rêu, nhận 1 bột xương (trung)"

"Chúc mừng, tổ đội của bạn đã đánh bại thành công Trùm hang Cojick, nhận..."

Những tiếng thông báo liên tục hiện lên. Cuộc chiến cam go thật. Hắn không để ý xung quanh gì, rằng đang có vài giáo viên đứng trước quán Net chờ hắn đánh xong còn ra hỏi ý kiến của hắn xem hắn có bốc trúng trường mình không, để mà cái ánh mắt rực tiền kia được sáng lên...

Nhưng hắn không thèm trả lời. Bản thân hắn luôn cho là mình cao hơn, nên chả kiêng dè ai. Hắn "oánh" xong, bản thân bước đi chầm chậm ra về, bỏ lơ tất cả những kẻ đang đứng xung quanh chờ hắn, hi vọng 1 điều gì nhỏ nhoi...

Nhưng hắn chả quan tâm. Những trường đánh thư mời mình tham gia toàn cái mớ giẻ rách hết. Trường thì đạt trung bình, có trường trang thiết bị còn như cái thời trước năm 75 vậy...

Mục tiêu hắn lớn lắm, phải thi vào Đại học Y khoa Hà Nội, cài trường lấy tận 28 điểm ấy, cái trường mà chắc chỉ thiên tài mới mơ tới.

Bản thân hắn cũng chả lo lắng gì trước kì thi này. Hắn biết mình đã thiên tài cmnr, có dùi mài kinh sử, ôn luyện ngày đêm thì hiệu quả cũng chẳng là bao do căng thẳng đầu óc.

Ngày thi cũng đã tới. Hắn bước vào phòng thi, ngạo nghễ, coi trời bắng vung, giám thi, giáo viên tới coi cũng không thèm chào hỏi, cứ như mình là bố của cái thế giới này. Cái thái độ thật không thể bố láo hơn được...

Hắn đã chứng tỏ cho sự kiêu ngạo đó là không hề phô trương, khi đề thi cho giới hạn tới 3 tiếng mà chỉ cần 1 tiếng rưỡi là làm xong, chả cần check, cứ thế hắn nộp bài thi rồi ra về trước bao nhiêu cái mồm đang há A há O.

***

Rồi ngày nhận kết quả đã tới. Hắn không hề lo lắng gì, bạn bè hỏi điểm thì cũng chỉ nói 1 câu tỉnh bơ:"Tao đỗ rồi, khỏi xem". Nếu là bình thường, ai cũng nghĩ đây là 1 cái thằng thần kinh, nhưng nếu là hắn thì ai cũng tin mấy lời hắn nói.

Tái sinh thành ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ