Chương 37 : Hiềm Khích

24 4 0
                                    

  Hắn sững sờ, không nói nên lời. 

  Tuy nhiên, cái biểu cảm trên mặt hắn lại không cho thấy 1 vẻ cam chịu, mà là 1 sự tức giận tột cùng, khí tức tỏa ra đáng sợ đến mức bọn người còn không dám nhìn thẳng vào hắn.

 -Ortyk, Ortyk, Ortyk!

  Hắn rất tức giận. Hiện tại không có gì làm hắn bĩnh tĩnh nữa rồi. 1 người vừa mới nói chuyện cởi mở với mình được vài ngày đã chết mà bản thân không thể làm gì được, bản thân hắn cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.

 -Xin ngài bĩnh tĩnh...

  1 số người đang cố gắng làm hắn nguôi ngoai bớt đi nhưng lại chỉ làm phản tác dụng.

 -Hừ.... con l*n mẹ mày Ortyk!

 -Thưa ngài, con l*n là con gì ạ....

  Nghe giọng điệu và cái sự bố láo vừa rồi, ai cũng đoán đó là 1 từ rất bậy bạ. Nhưng cái thằng vừa mở mồm lại ngu xuẩn phọt ra những gì mình nghĩ, và kết quả là hắn không thể giữ bình tĩnh được

 -Câm mồm! Tao...tao...

  Hắn chỉ chán rồi cơn giạn cuối cùng đã lắng xuống. Bọn người cũng chỉ biết im lặng chứ không nói gì.

  1 hồi lâu hắn mới đứng dậy, và đi ra khỏi phòng.

  Vừa bước ra, hắn bất ngờ nhận 1 cú đấm từ đâu đến rất bất ngờ...

 -Ouchhhh!

 -Haha! Con chuột nhắt! Mày chỉ tỏ vẻ trước mặt Nữ chúa và làm vương làm tướng lũ con người vậy nên huênh hoang quá nhỉ. 

  Hắn sau ngã lập tức đứng dậy, lau máu mũi, máu trong huyết quản chạy rất nhanh, tim đập loạn xạ, tay hắn đã nổi đầy gân xanh.

 -Ortyk! Tôi đã làm gì ông hả?

 -Đơn giản là tao ghét mày... tao phải mất 3 năm mới lên được chức tướng này, và 5 năm mới vào được phòng số 6. Còn mày, Nữ chúa lại rất quý mày, chỉ mồm mép là giỏi, và khả năng 1 tháng thôi là mày sẽ được vào căn phòng mà tao cật lực làm việc mới được vào.... Tao thề là 1 thằng ttaan bbinh như mày sẽ chết không toàn thây...

 -Cuồng N...

 -Ngài Raito! Nữ chúa gọi ngài ạ!

  1 con orc nhỏ xíu, giống như quân đưa tin, gọi hắn. Bầu không khí căng thằng chùng xuống.

 -Hừ,lần này bảo Nữ chúa rằng ta cho tên này đi 1 mình trong đoàn quân viễn chinh, cho hắn tích thu kinh nghiệm. Ta sẽ ở lại nhà.

 -Vâng. Ngài Raito, đi hướng này ạ.

  Ortyk cười hả hê rồi phỉ nước bọt ra đường, cầm cây chùy của hắn, quay phắt người mà bước đi.

  Hắn cho rằng hành động vừa rồi của Ortyk rất đáng khinh, và chắc chắn chẳng có 1 tí ngầu lòi nào khi hắn phỉ bã ra đường 1 cách như vậy cả.

  Con orc nhỏ con kia bối rối nhìn hắn như muốn thúc giục hắn đi nhanh lên kẻo nó không toàn mạng.

  2 người sau đó đi cùng nhau trên 1 hành lang dài, hẹp và tối.

Tái sinh thành ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ