Chương 58 : Tin Xấu

36 3 0
                                    

  Ánh nắng buổi sáng nay thật nhẹ nhàng và dịu mát. Cứ nhìn lên bầu trời, lòng con người ta lại thanh tịnh và nghĩ về những mơ ước hay những suy nghĩ tươi đẹp trong tách cà phê. Buổi sáng đẹp trời như vậy, nên cứ có những con chim bay lọt vô hang, và đậu tới trước cả cái giường gỗ đầy cũ kĩ, hót vang những bài ca thanh thót và lảnh lót tới mức khiến con người ta xua đi những mệt mỏi và lại càng mong bản thân được hòa vào thiên nhiên.

  Tuy vậy, lại có 1 con người với suy nghĩ u ám. Luồng chướng khí anh tỏa ra từ chiếc giường gỗ ẩm mốc, đã làm những chú chim sợ hãi, ngừng lại những tiếng hót và bay đi.

 -Mika.... Tôi.... đã làm gì...

  Kẻ có giọng nói trầm uất ấy là 1 sinh vật gọi là Orc, có răng nanh lởm chởm ở hàm dưới, như con ma cà rồng vậy, và chúng hầu hết đều lùn và béo phệ, trông xấu dị hết mức.

  Duy chỉ có Orc cái là thanh mảnh và còn có nhiều con còn xinh đến nỗi bị nhiều kẻ bắt cóc và hãm hiếp. Nhưng cái tên này đây( Tên này là orc đực nhé), lại có hình dáng quả thật kì lạ so với những con orc lùn béo khác.

  Da xanh dương thay vì màu xanh lá nhợt nhạt, dáng người cao chuẩn mét tám,, bụng 8 múi, chân tay chắc nịch. Thật là cool quá đi!

  Nhưng có điều, cái tay và 2 chân hắn đang bị cụt do 1 tên vô lại gây nên.

  Và cũng chẳng phải nói, anh chàng lực lưỡng này đã hạ hắn, và chiếm luôn cả những của cải và quyền chức hắn nắm. Đó là hậu quả cho việc gây rồi trai đẹp.

 -Ngài Raito? Ngài dậy rồi hả?

  1 giọng nói ồm ồm vang lên ngay cạnh. Nhìn sang bên phải, là 1 con orc nhỏ lùn sặc mùi hôi, có thể nói đó là 1 con đực :( , và anh zai chúng ta nhìn thì ngay lập tức nhận ra ngay nó là ai.

 -Lusow?

  Đó là 1 trong 3 con Orc làm việc bếp núc ở căn phòng gọi là căn phòng số 2. Có vẻ như nó dược ra chỉ thị để chăm sóc anh-Raito.

 -Vâng. Tôi đã cho ngài uống thuốc đực chế bằng chính sinh lực và tim từ tên Ortyk. Giowqf thì ngài đã lấy lại được tay chân rồi chứ?

  Raito bất giác đưa mắt lên tay mình lên và ngắm nghía. Bàn tay vẫn còn nguyên. Và cả đoi chân nữa. Chúng đều đã trở lại rồi.

 -Nhìn thế cũng hỏi. Dĩ nhiên là rồi.

 -Ấy chết, tôi hỏi 1 câu mạo muội quá. Xin ngài thứ lỗi. Ý tôi là, ngài đã lấy lại được sức khỏe chưa ạ?

 -Ta thấy người khỏe lắm.... mà Lusow? Ta đã ngủ thiếp đi mấy ngày rồi?

 -Thưa ngài, 2 ngày ạ.

  Tay Raito cứ đưa lên cằm, chống nạnh suy tư. Anh nhớ là rõ ràng mình có 1 việc gì đó phải làm bây giờ, mà hình như bản thân đang trễ hẹn.

 -À, nhờ ngươi chuyển lời giùm ta cho Nữ Chúa, là ta đi có việc, khoảng 4,5 tiếng nữa ta sẽ quay lại. Được chứ?

 -Vâng ạ. Nhưng mà Ngài là tướng quân rồi mà, Ngài không cần phải xin phép đâu, cứ thế mà đi thôi ạ.

  Lusow nói xong, Raito bước mình ra khỏi chiếc chăn, tiến ra cửa phòng rồi chuẩn bị đi, thì Lusow cũng không quên tặng cho anh 1 lời chào.

Tái sinh thành ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ