Chap 34 : Phòng chứa thức ăn

41 3 0
                                    

  Hắn bước lên trên 1 bậc thang gỗ ọp ẹp, mục ruỗng, mà Awoe chỉ cho.

  Trước mắt là công việc đã, hắn phải lấy thức ăn cho "con người"

  Awoe bảo thức ăn ở phòng bên phải, còn bên trái là phòng riêng cho Orc.

  Nghe đã biết là thức ăn cho con người này là không tử tế. Nhưng độ kinh tởm thì hắn chưa tưởng tượng ra. Chắc cũng không kinh khủng quá, vì phải ăn được mới sống chứ

  Hắn lên tầng, đứng trước căn phòng gỗ mục bên phải, hít 1 hơi thật sâu, mở nó ra.

 -Ọeẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!!!

  Đó 2 cái tủ gỗ mốc đầy máu, và 1 thứ nước gì màu xanh rỉ ra sàn, quan trọng hơn, hắn còn thấy 1 cái ngón tay rõ ràng là của con người lòi ra ở cửa tủ, và rơi bộp xuống.

 -Ôi, mẹ ơi...cái gì thế này...đùa à...làm sao con người còn sống được đến bây giờ chứ...

  Hắn vội đóng sập cửa lại, mắt còn mở to, thở gấp. Có lẽ từ khi đến thế giới này, đây là lần thứ hai mà hắn phải trải qua sự ghê tởm này. Lần đầu là cái đống trứng muỗi nhuốm máu ở trong hang.

  Không...nhất quyết không. Hắn quyết định chắc chắn sẽ không cho con người ăn thứ đó. Hắn có cảm giác, có khi cái đống đậu ngâm cứt, dầu cống của Trung Quốc có khi còn sạch hơn, vì nó còn có chất tẩy mùi, chất bảo quản,... còn cái này không hề... à mà bọn orc đầu bếp có xóa mùi mà...

  Càng nghĩ hắn chỉ càng thấy rùng rợn, nên hắn quyết định không nghĩ thêm về nó nữa.

  Nhưng mà vì lúc xuống dưới tầng sẽ bị bọn orc nhìn nếu đem thức ăn tử tế, nên hắn vẫn sẽ đem 1 chút để ngụy trang.

  Cửa của phòng bên trái trông có vẻ luôn được thay mới, đã vậy lại còn được làm bằng sắt cứng, nên hắn cảm thấy trông nó sang trọng lắm.

  Mở ra, hắn thấy 2 tủ sắt mới cứng, lau chùi rất cẩn thận, và bên phải còn 1 căn phòng màu vàng, treo biển:"Của Nữ Chúa". Có vẻ như không nên mở nó.

  Quay lại, ở 2 cái tủ đó có nhiều thịt còn mới và có vẻ như là thịt rán...còn của con nào thì không biết... Nhưng nhìn nó ngon lắm.

  Nhưng nghĩ lại cái khu nấu ăn ở bên dưới, với đống nồi bẩn thỉu đó, hắn nghĩ, để làm được thế này yêu cầu 1 sự thần thánh khủng khiếp của bọn orc bên dưới.

  Hắn đồng thời cũng nhớ lại cái hồi ở kiếp trước. Cái hồi mà hắn lên đại học cũng không được ăn thịt tử tế, bởi nghèo mà. Chỉ có mấy khu ăn thử ở siêu thị là hắn có thể mò tới thử thiếc. Nhất là món bò lúc lắc, 1 cân bán tận 200k chứ. Nhưng từ lúc bắt đầu ăn chực tới lúc chết, hắn ăn tổng cộng cũng phải 3,4 cân rồi đấy. Nếu mà mấy người bán mà để ý, chắc giờ họ ói máu vì mất tiền ấy chứ. Và, theo 1 hướng suy nghĩ nào đó, kể ra ăn được 3 cân bò free, hắn cảm thấy mình thật bá đạo.

  Nhưng đố họ hô biến được 1 đống thịt thối, ố màu thành thơm đấy. Mà cũng có thể. Chỉ cần 1 chút hóa chất cũng có thể biến các-tông thành thịt, thì cái đó khó gì. Bảo sao ra chợ có nơi còn bán 25k/1 cân thịt :))

  Ấy chết, lạc đề. Nhưng xét theo 1 khía cạnh nào đó, quả thật orc và người có nhiều điểm chung. Tất cả đều vì lợi ích mà, chúng không quan tâm những vật sống khác như thế nào, mà chỉ cần mình tốt thôi là được rồi. Đó là bản chất mà sinh ra Trời đã cho mà. Sửa sao được.

  Thế là hắn lụm mấy miếng thịt, cho vào 1 cái được gọi là túi, làm bằng giấy đểu bọc vào. Thôi, thế này còn đỡ chán so với đống được gọi là thức ăn ở bên phòng kia. Hắn lấy nhiều cái đống bẩn bẩn ôm ngoài. May mà cơ thể orc to nên cuỗm được nhiều, chứ không cái đống thịt bọc trong giấy đấy chắc còn lâu mới đủ cho 50 người ăn. Mà chắc vẫn phải chia đều nên thành ra nó vẫn ít.

  Lúc xuống dưới tầng, tên Awoe bất thình lình hỏi:

 -Haha! Đống thịt đấy nhìn ngon không? Quá hợp cho lũ con người kia ăn đấy chứ.

  Nói xong hắn cười 1 cách bệnh hoạn, 2 tên kia cũng phụ họa. Nước này mà bảo tởm thì bọn orc kia sẽ báo lên cấp trên về cái tội:"Không thấy tởm". Và câu trả lời của hắn là, dĩ nhiên là:

 -Hợp quá chứ. Đống thức ăn này mà cho lũ con người giòi bọ kia ăn thì quả là hợp lí ấy chứ.

  Awoe nghe thấy vậy, cười sang sảng:

 -Ừ. Mày và tao đúng là có cùng sở thích mà...

  Hắn cảm thấy cái sở thích này nó bệnh hoạn quá thể. Nhớ hồi hắn lướt web, đọc cái tin thanh niên thẩm du bằng clip 2G1C, hắn đã thấy đó là cái sở thích bệnh hoạn nhất rồi. Nhưng mà, hắn có thể sẽ suy nghĩ lại sau khi nghe những lời này.

 -Xứng đáng cho lũ con người lắm. Bố tao, em trai tao và hơn 30 hàng xóm của tao bị đi lưu đày ở khu ngục Astok rồi. Bọn con người đúng là đáng tởm. Tao cũng suýt bị bắt, nhưng may có ngài Ortyk tới cứu...Tao cũng không khóc được nữa rồi, bởi hôm bọn con người chinh phạt, rất nhiều anh em, bà con của tao bị giết và hành hạ, tra tấn ngay trước mặt mà.

  Lúc nghe, hắn chưa biết Astok là gì, nhưng về sau hắn được biết, Astok là 1 trong nhiều khu bắt nhiều chủng tộc của con người làm nô lệ không công cho họ đến hết đời, mà Astok là 1 trong 4 khu liên hợp dã man và tàn bạo nhất, giống như hồi mà chiến tranh, có những người dân bị bắt lên đồn điền cao su làm việc, có nhiều người đã chết gục tại chỗ, nhưng những cái xác của họ đơn thuần chỉ bị ném sang 1 bên hoặc thậm chí còn bị vài tên cai sút ấy chứ. Astok giống như vậy.

  Hắn nghe có thấy 1 chút xúc động của Awoe khi nói ra những lời đó, hắn cũng cảm thông cho Awoe. Con người hay những loài khác đều được cho rằng có cảm xúc, vậy nên nghe Awoe nói vậy, hắn không khỏi xót thương.

 -À, mày có cần làm nóng và khử mùi cho đống thịt không đấy? 

 -À, không, thế này là đủ rồi.

 -Ai chà, chắc không đấy, mày bệnh hơn cả tao rồi đó. Khá quá... khi nào tao phải xin ngài Ortyk thăng chức cho mày nhanh mới được! Hahaha!

  Có 1 điều buồn cười , là hắn từng là con người, mà giờ lại đi phỉ báng, hắn cảm thấy điều này thật nực cười.

  Nhưng cũng may cho hắn, là tương lai của hắn bỗng nhiên được tô màu sáng hơn hẳn, và hứa hẹn có nhiều điều thú vị... 


Tái sinh thành ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ