Chương 30: Đi đến thoả thuận

40 4 0
                                    

  Mẹ, cho 2 cái lựa chọn rõ rành rành thế này rồi thì còn phải chọn cái gì nữa?

  Tôi nén lại, gồng sức lên, trả lời qua thần giao cách cảm:

-Dạ! Thần xin gia nhập ạ!

  Mặc dù nghe có vẻ kì kì, nhưng tôi chắc chắn là sẽ gia nhập. Đường còn dài, gái còn đầy, chết đây hơi uổng. Tôi sẽ tạm thời gia nhập, chờ thời cơ sẽ lật đổ sau. Lúc nàychir có hack hệ thống mới có khả năng ăn được thôi, chứ bây giờ có nằm mơ thêm trăm giấc cũng không thắng được bọn chúng. Đây là sự chênh lệch giữa tôi và bọn chúng hiện tại.

-Tốt. Muốn gia nhập phải không? Thích nơi này chứ?

  Bỗng con muỗi chúa dùng 1 giọng đầy ma mị hỏi tôi, đến mức tôi phải đứng ngây ra 1 lúc, rồi mới trả lời:

-Dạ, có ạ.

-Tốt, nhanh đó. Mi chắc quyết định của mi chứ? Cả đời mi sẽ phảo dâng hiến cho nơi đây đó.

-Thần không dám rút lại lời nói mình ạ.

-Tốt. Giờ gọi ta là Siri-sama. Ta sẽ gọi ngươi là Raito, rõ chưa?

  -DẠ, rõ ạ.

  -Tốt. Bây giờ Ortyk, ngươi nói cho tên nhện tân binh này biết bề chúng ta đi.

  -Vâng ạ. Raito! Ngươi nghe cho rõ đây này. Muốn được ở đây ngươi phải tuân 4 điều luật sau. Đây là quy tắc ngầm nơi đây.

  Quy tắc ngầm? Thứ gì nghe có vẻ long trọng vậy nhỉ?

-Thứ nhất, luôn luôn phải tuân mệnh lệnh cấp trên. Sai thì chết, tuân thì thưởng.

  Mẹ, chết luôn á? Bố đùa con đấy à? Thứ đạo luật gì kinh váI nồi thế này?

  Nghe nói xưa thì trung cổ cũng vậy. Bất tuân mệnh vua thì chỉ có lên máy chém. Tức là giờ tôi phải về lại thời trung cổ à? Trời đât ơi...

-Dạ vâng ạ!

-Tốt. Thứ 2, bài trừ, cổ xuý mọi giống loài như sau( con người, elf, dwarf,...). Trừ các giống loài quái vật. Sai thì chém, tuân thì thưởng.

  Mẹ, sao cái này nó giống Phát xít dữ vậy hà? Bọn này nguy hiểm quá. Cái đống luật này để đảm bảo sự độc tài cho kẻ cai trị, và giới cầm quyền thời chiến tranh đây mà... Kinh quá. Bọn chúng còn có thứ gì nữa đây?

-Thứ 3, luôn phải chào hỏi, mở đầu bằng cụm từ sau Hola reina (Chào Nữ hoàng). Lặp lại cho bọn ta nghe coi.

  Éc, sao chúng ảo tưởng về con muỗi chúa này ghê ha. Mới có cái hang mà cứ như cả cái đất nước vậy. Hừ, thích gọi thì gọi.

-Hola Reina!

-Tốt! Tốt quá! Rõ ràng quá! Hắn đúng là kẻ được Nữ hoàng chọn. Sở thích thật bệnh hoạn và biến thái Gyahaha!!!

  Tôi không giấu nổi sự ghê tởm khi nhìn con orc này. Hắn mặc cái áo lông thú trông giống mấy cái tên thời đồ đá. Nhưng tôi nghĩ cái thời kì ở thế giới này không phải la đồ đá. Mà sao cũng được, hắn vẫn là 1 tên tởm lợm trong mắt tôi.

-Rồi. Và thứ 4, mi phải luôn có mặt khi Nữ hoàng cần, dù muốn hay không. Trái bị chém, phải được thưởng.

  Cái luật này...có vẻ như là 1 hình thức tra tấn. Lúc nào cũng có thể gọi được ư? Kể cả khi đang ngủ? Mấy bố đùa con à? Chí ít giờ ngủ cũng chớ có làm phiền chứ? À mà chắc con Nữ hoàng cũng không bỉ ổi tới mức đó đâu.

  Tôi Vâng dạ 1 tiếng, để lại nhiều tiếng hài lòng từ con Nữ hoàng và thuộc hạ nó.

-Tốt. Ngươi có vẻ đã không hối hận khi tuyên bố lòng thành của mình với Nữ Hoàng. Giờ thì đứng yên đó, và...

  Tôi đứng im như lời hắn bảo. Đột nhiên có 1 thứ khói xanh hiện ra làm 1 cay mắt.

-Aaaaa!! Đau quá! Mắt tôi! Aaaaa!

-Giờ mi phải thực hiện lễ trung thành, tuyên bố lòng thành với người. Thưa Nữ Hoàng, xin người ra chỉ thị ạ.

-Tốt lắm. Giờ thì... mi sẽ nghe lệnh ta chứ, Raito?

  Tôi nghe thấy rõ mồn một lời Con nữ hoàng nói, và trả lời:

-Dạ! Có ạ!

  Mắt tôi cay khủng khiếp, hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy thứ gì trong 1 thời gian rồi. Khốn khiếp, bọn chúng làm gì tôi vậy?

-Hừm...tiến tới 3 bước. Nhanh!

  Nó ra lệnh cho tôi bước tới, và tôi bước theo. Nhưng tôi cảm thấy có 1 điều không lành ở trước mặt.

  Ngay trước tôi là 1 thứ gì đó nóng như lửa đốt, như dung nham, cảnh báo tôi tiến thêm 1 bước nữa thì sẽ tiêu đời ngay lập tức.

-Phải chăng mi lại bất tuân lệnh ta, Raito?

-Dạ...tôi đâu dám...

  Tôi gượng trả lời. Mắt tôi còn quá cay, ảnh hưởng khá nặng tới tình hình sức khoẻ hiện nay của tôi.

  Giờ thì sao đây? Tôi phải làm sao giờ? Tiến lên phía trước và chết?

  Cơ mà tôi không nghĩ vậy. Có lẽ đây chỉ là thử gan thôi, chẳng có gì là nghiêm trọng lắm. Có lẽ tôi còn có giá trị với chúng, nên chúng sẽ không giết tôi nhanh như vậy.

  Sau khi đã cân nhắc, tôi cấm đầu chạy tiếp về phía trước, và cái nóng như dung nham ấy đã hoàn toàn biến mất.

-Khá, khá lắm, Raito. Ngươi có gan đấy. Vậy, ngươi có chịu đau được không?

-Gì tôi cũng chịu được thưa Siri-sama!

-Tốt.

  Đột nhiên tôi bị giữ lại, và trên lưng tôi hình như bị 1 thứ gì đó nóng chảy chạm vào.

-Aaaaaa!!!...Hự...hừm...

  Tôi cố nén đau xuống mức tối đa. Chúng đang in thứ gì đó lên lưng tôi quá cái thứ chết tiệt này. Theo vết hằn, có vẻ như nó là hình 1 tam giác bên trong đường tròn.

-Biểu tượng này có tên là Holmes. Chào mừng đến với hội chúng ta, Hang tử thần. Raito. Ngươi sẽ có chức vụ khởi đầu là 1 phó khu trưởng nhỏ. Làm việc ở khu trống còn lại là khu 5.

  Nhiều tiếng xôn xao. Tôi có vẻ như gây nhiều sự chú ý lắm thì phải.

-Khu5? Là gì thưa Người?

-Khu 5, là nơi chuyên chế biến máu người, cực kì phù hợp cho những kẻ giống như ngươi, có sở thích giống ta. Bọn hèn nhát cứ bảo ghê lắm không làm, nên chỗ này chưa có ai nhậm chức cả. Nhưng ngươi khá sáng láng, nên ta để hẳn cho ngươi 1 khu riêng đó.

  Vậy là...tôi, sẽ phải đi giết người?

  Tôi suy nghĩ được thêm vài điều trước khi ngất đi vì cơn đau do dấu in vừa rồi. Những tháng ngày tiếp theo sẽ là 1 chuỗi u tối....

*Holmes (Đọc lái của Home):Mái nhà. Cơ mà TG thích Sherlock Holmes, nên để thế thôi, cứ không có gì đâu...

Tái sinh thành ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ