Taehyung loay hoay đang kéo chiếc giường gấp ra để ngả lưng , Jungkook tò mò hỏi :
-" Anh làm gì thế ?"
- " Đi ngủ chứ làm gì nữa "- " Đừng nằm đấy , đau lưng lắm .. anh lên đây nằm với em này " Jungkook đập đập lên đệm tỏ ý bảo Taehyung đến đây .
Taehyung dừng lại , ngập ngừng :
- " Thôi cái giường bé tẹo , em nằm đi , anh ngủ xấu thói lắm nhỡ đạp em ngã thì chết "- " Không đâu , anh làm sao đạp nổi em chứ . Với cả rộng thế này cơ mà " Jungkook dang hai tay ra để cho Taehyung thấy có đủ chỗ cho cả hai .
Taehyung nghi ngờ , vẫn còn chần chừ .
-" Anh sợ lây ốm chứ gì " - Jungkook khôn khéo khiêu khích .
Câu kia vừa thốt ra đã thành công hạ gục Taetae , Anh gấp giường lại cất đi rồi nhảy lên giường bệnh :
- " Ai sợ chứ "
Con thỏ kia đạt được mục đích thì mãn nguyện lắm .Lúc này Taehyung đang ôm cái điện thoại nhắn tin với cô bạn gái mới quen , cả một ngày trời không được nói chuyện với cô nên anh hào hứng lắm , chẳng biết nói gì mà anh cứ cười suốt thôi .
-" Anh "
một giọng nói vang lên sau lưng Taehyung .
-"Hửm" Tae đáp lại nhưng mắt vẫn chưa rời màn hình
- " Anh nhắn tin với người yêu à " giọng nói có vẻ buồn nhưng Taehyung không nhận ra vì anh đang quá chú tâm vào những dòng tin nhắn kia .
- " Ừ , có chuyện gì sao "
.....
-" Không có gì .."
.....
- " Anh ... có vẻ rất thích cô ấy nhỉ "
Anh cười , cái cười ấy đã trả lời cho tất cả .Jungkook nghe như có chút gì đó tan vỡ nơi đáy lòng , tâm trạng cậu xuống dốc một cách nhanh chóng .
Khẽ thở dài một hơi , cậu nói :
-" Thực ra em không biết có nên nói với anh không .... em hơi buồn vì các hyung có bạn gái hết rồi ... có phải em ích kỉ quá không ?"Taehyung dừng lại , quay người về sau nhìn đôi mắt đen láy đượm buồn kia đang hướng lên trần nhà .
-"Anh đừng hiểu lầm , chỉ là anh em chúng ta chung sống với nhau suốt những năm qua , trải qua bao thăng trầm , vui buồn bên nhau , giờ đột nhiên ai cũng tìm thấy niềm vui riêng nên em hơi lạ lẫm thôi ."
Hít một hơi dài , cậu lại nói tiếp :
-" Thực ra ai rồi sẽ cũng sẽ tìm thấy người mình yêu thương , không sớm thì muộn . Rồi mỗi người chúng ta , cuối cùng thì vẫn đường ai nấy đi , có cuộc sống riêng . Thời gian ấy chắc cũng sẽ tới nhanh thôi ... em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều , liệu chúng ta còn được ở bên nhau bao lâu nữa , khi ánh hào quang này tắt đi , nhiều năm sau khi gặp lại .. . anh có còn nhận ra em không " .
Cậu nói ra điều ấy mà lòng không khỏi quặn thắt lại , đôi mắt dường như đang mang tất cả tâm trạng chất chứa nơi sâu thẳm nhất . Cậu đâu định nói ra những lời này , chỉ là ngay lúc này cậu đang cảm thấy mình như chìm xuống một vực sâu không đáy , nó khiến tim cậu đau đớn đến nỗi khó thở , cậu mới vô tình nói ra .
Taehyung nhìn Jungkook nhưng Jungkook không nhìn anh , đôi mắt vẫn tìm kiếm trong khoảng hư vô trên trần nhà kia . Anh biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều , vấn đề ấy anh cũng đã nghĩ đến nhưng có lẽ nó không sâu sắc và hao tổn nhiều tâm trí như thằng bé . Anh biết cậu rất yêu những người anh của mình , thậm chí yêu rất nhiều là đằng khác . Anh cũng biết cậu được rất nhiều người yêu thích , đã có vô vàn lời tỏ tình nhưng cậu đều lạnh lùng từ chối . Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu chưa tìm được người thích hợp nên chưa hẹn hò , nhưng hoá ra sau tất cả đây mới chính là lí do . Là vì cậu trân quý từng phút giây ở bên các anh mình , cậu muốn dành mọi điều tốt đẹp khi họ còn đứng chung một sân khấu. Để ngày nào đó khi cái tên BTS không còn xuất hiện nữa thì cậu cũng không hối hận vì năm tháng đó cậu đã yêu thương các anh hết mình , là thứ tình cảm đẹp nhất trong đời mà cậu dành cho các anh .
Nghĩ đến đây , Taehyung mắt đã hơi ươn ướt , quả thật ở dây Jungkook không hề ích kỉ mà người ích kỉ ở đây chính là anh . Tại sao anh lại không thể suy nghĩ được như cậu . Anh cũng cảm thấy bản thân mình có quá nhiều mối bận tâm mà vô tình quên đi điều đẹp đẽ to lớn này .
Anh quay người hướng về cậu , tay luồn qua ôm ngang ngực cậu , khẽ rúc vào khuôn ngực rắn chắc ấy mà lặng nghe tiếng tim cậu đập nhẹ nhàng , anh hiểu hết những tâm tư đang ngổn ngang trong cậu lúc này , anh khẽ nói với giọng trầm dịu dàng như thoảng qua :
-"Ngủ đi Kookie "
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế tay đan sau đầu , đôi mắt vẫn cố định đặt lên trần nhà . Cậu không đáp lại anh , cái ôm ấm áp của anh khiến áp lực trong tim cậu nhẹ đi đôi phần , giá như thời gian mãi ngừng ở giây phút êm đẹp và yên bình này, anh ôm lấy cậu và an ủi cậu , có lẽ anh hiểu ý cậu rồi .
Nhưng mà , liệu tình cảm đặc biệt cậu dành cho riêng mình anh , anh có biết không ? Nếu anh biết rồi , liệu anh có còn ôm lấy cậu như lúc này không ? Cậu biết anh yêu thương cậu nhiều lắm , nhưng là tình thương với cậu em trai mà thôi . Nghĩ vậy tim cậu lại nhói lên .Hiện tại anh đã có bạn gái , và có thể sẽ là người sánh bước cùng anh trong tương lai , thứ tình cảm này của cậu rồi sẽ đi về đâu khi nó cứ ngày một lớn dần và không còn trong tầm kiểm soát của cậu nữa . Cậu có quá tham lam khi muốn nhiều hơn ở anh hai chữ " tình thương " không .
Tầm mắt cậu rơi từ phía trên không kia xuống người anh , chỉ nhìn thấy mái tóc óng mượt với sống mũi cao vút , cậu không thể nhìn hết khuôn mặt anh nhưng dù vậy thì nó vẫn đẹp đến mê hồn , tay anh vẫn ôm chặt lấy người cậu . Tiếng thở đều đều , có lẽ anh ngủ rồi . Cậu khéo léo hạ gối xuống , nhích người để bằng với anh , cậu kéo lấy bàn tay và nắm chặt lấy nó , tỉ mẩn nhìn từng nét trên khuôn mặt của người cậu thương . Điểm dừng cuối cùng của đôi mắt cậu chính là bờ môi kia .
Thời gian cứ trôi qua , nghe rõ cả tiếng nhích kim từng giây một của đồng hồ , cậu nhắm mắt lại , đặt vào mờ môi kia một nụ hôn .
Nụ hôn mà cậu đã kìm nén bao lâu qua , và chỉ dám thực hiện khi anh đã say giấc không còn biết gì . Môi anh mềm và thơm lắm , cậu tham lam chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi , cậu lại nhìn anh lần nữa , rồi kéo anh vào lòng tựa cằm lên đầu anh , hôm nay thế là quá đủ với cậu .
" Taehyung à , em yêu anh nhiều biết mấy"