Taehyung kinh hãi , máu huyết trong anh như ngưng trệ khi nghe câu đó thốt ra từ chính miệng người mà anh coi như em trai mình . Trong màn đêm 2 đôi mắt nhìn nhau nhưng lại là 2 thái cực hoàn toàn trái ngược : 1 bên là nhu tình đong đầy yêu thương pha chút bá đạo ngang tàng , 1 bên là ngạc nhiên sợ hãi hoang mang đến tột độ . Chưa dứt men tình , Jungkook cúi xuống sát khuôn mặt anh cọ cọ chiếc mũi vào mũi anh , mắt nhắm lại thưởng thức dư vị quyến luyến nơi da thịt người cậu thương, phả vào đó những hơi thở quyến rũ mê muội . Taehyung hai mắt mở to , hàng mi rung rung động đậy , lời tỏ tình như sét đánh ngang tai làm anh không thể nào tiếp nhận nổi, tay chân đơ ra .
Bỗng " Cạch" cửa mở ra , sau đó đi kèm vs giọng Jin:
-"Giờ này vẫn chưa thấy thằng nào ở nhà là sao ??? ". Nghe thấy tiếng anh sờ soạng tìm công tắc .Taehyung giật mình bừng tỉnh , anh lấy hết sức bình sinh đẩy Jungkook ra khỏi người , do mắt đã thích nghi được với bóng tối nên anh loạng choạng chạy thật nhanh lên gác . Jin nghe thấy tiếng động thì hỏi -"Ai đấy " nhưng không ai trả lời cả . Ngay khi Jin bật được điện lên thì anh giật mình hét toáng :
-" Ối giời ơi ! Giật cả mình , yaa Jungkook ngồi đấy mà không biết bật điện lên hả ., hỏi cũng ko nói ....Tính làm anh mày sợ chết à... " anh vuốt ngực thở không ra hơi.
-"Xin lỗi hyung , em ngủ nên không biết " Jungkook bước dậy từ đống lộn xộn , chỉnh
quần áo .Lấy lại được bình tĩnh , Jin bước nhanh vào bếp , ngang qua Jungkook anh hỏi :
-"Mình em ở nhà à , bọn kia chưa về sao ?"
Jungkook nhìn lên tầng ánh mắt lưu luyến , nhanh chóng khôi phục cảm xúc :
-" Có Taehyung hyung cũng vừa mới về nhưng có lẽ anh ấy cũng ngủ rồi "-" Thế mà không biết đường bật cái điện lên cho sáng sủa " Jin phàn nàn
Bữa tối đã nấu xong nhưng Jungkook và Taehyung ko xuống ăn vì kêu buồn ngủ , chỉ có Jin , Namjoon và Suga , họ để phần cho 2 thằng em sợ chúng nó đói , Hoseok thì về quê vài hôm mới lên còn Jimin chắc muộn mới về .
Taehyung kể từ khi về phòng , người như mất hồn . Anh đắp chăn kín mít trôi theo những suy nghĩ miên man . Anh sợ . Phải anh rất sợ . Thằng em út anh hết mực yêu thương, ngày nào cũng quấn quýt không rời hôm nay lại dám nói yêu anh . Nếu như mọi ngày anh sẽ tin là nó trêu đùa , nhưng cái nụ hôn kia nó đã đập tan tất cả ,bắt anh phải chấp nhận sự thật . Anh không biết những ngày tháng sau này anh phải đối mặt với cậu thế nào khi biết cậu đã có tình cảm với anh . Lại nhớ đến khoảnh khắc ánh mắt cậu như con dao sắc nhọn sẵn sàng chém chết anh mỗi khi anh gần người khác , khoảnh khắc cậu mạnh bạo siết chặt anh và ép buộc anh khiến anh rùng mình ôm chặt lấy bản thân co quắp . Jungkook anh biết là con người ưu tú , cô gái cực kì hoàn hảo nào đó mới xứng đôi với Jungkook chứ không phải Taehyung này. Tương lai cậu phía trước phải là hào quang chứ không thể vì anh mà sa ngã vào vũng lầy được, anh ngàn lần không cho phép điều đó xảy ra. Nếu việc này mọi người biết thì đúng là đánh dấu sự chấm hết cho BTS rồi , bằng cách nào đó anh nhất định sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này của Jungkook , chắc nó chỉ mới bắt đầu thích anh thôi , chỉ cần cự tuyệt . Phải , chỉ cần cự tuyệt ! Cậu sẽ chán nản mà quay trở về đúng quỹ đạo của mình là một golden maknae toàn năng , niềm khao khát của mọi người .
Phía bên kia , Jungkook thì cứ mãi thao thức không ngủ được , chỉ cách 2 cánh cửa nhưng cậu thấy khoảng cách như xa hơn vạn dặm vậy . Có lẽ cậu đã bắt đầu sai cách rồi , cậu đã định ôn nhu một ngày đẹp trời nào đó nắm lấy tay anh , lết lòng thổ lộ , anh đồng ý hay từ chối thì cậu cũng chấp nhận ,tự đau một mình cũng được Nhưng cái bản tính chiếm hữu này không cho phép cậu đi con đường lúc đầu , nhìn thấy anh cứ thân thiết hết người này người khác cậu không chịu được . Mọi thứ cậu đều rất giỏi kiềm chế nhưng với anh thì không , cậu không cho phép anh được gần gũi với người khác . Anh chỉ được là của Jungkook này thôi . Cậu tặc lưỡi , thôi việc đã đến nước này , tương lai đến đâu thì đến . Từ giờ cậu sẽ làm việc theo cảm tính , sống đúng theo bản chất . Có trách thì trách anh thôi , ai bảo anh cứ quyến rũ vs cậu làm gì để reo nên mầm tình này.