𝙒𝙚𝙜𝙡𝙖𝙪𝙛𝙚𝙣 - German
(v.) chạy trốnẨn mình sau muôn trùng cổ thụ to lớn, tiếng xì xào của đám cỏ liên tục vang lên mỗi khi tên lính họ Subedar cố ý dẫm đạp lên chúng. Mùi hạnh nhân sộc thẳng lên mũi, ngào ngạt phảng phất bay đi khắp mọi nơi trong khu rừng tối tăm, lãnh địa của những tên thợ săn không ngao ngán bất kì mục tiêu nào. Đấy là khi một mình cậu nhóc nhỏ chỉ mới trạc đôi mươi cái xuân xanh đang ròng rã lê từng bước trong bầu không khí ngột ngạt không len lỏi chút tia nắng. Cậu chạy mãi trên con đường dài và hẹp, mê cung rộng lớn mịt mù đầy rợp những tiếng la hét rợn người.
Naib tặc lưỡi, hai mắt dán chặt vào ánh sáng của chiếc ăngten trước mặt, nồng độ hơi thở nóng đến độ có thể thấy rõ làn hơi pha với chút bụi xám xịt lan tỏa trong không gian u ám. Quả tim tím sậm đập thình thịch trong bầu không gian yên tĩnh, tiếng bước chân của đám thợ săn đang càng ngày càng gần, tưởng chừng chỉ một chút sơ sót cũng đủ để bị phá hiện.
Naib tự hỏi con bé Emma đâu, không biết con bé phá được bao nhiêu chiếc ghế rồi. Đúng thật cậu ngán ngẩm phải ngồi trên chiếc ghế màu đỏ sặc sỡ khó coi ấy đến nỗi thù ghét, dù rằng đã quen thuộc hình bóng chiếc ghế gắn vô số tên lửa cứ như thể đang chờ đợi những kẻ sống sót ngồi lên, Naib vẫn không thôi day dứt mỗi khi nhớ đến hình ảnh ấy. Tên của nợ Joker lúc nào cũng lăm le chộp lấy cậu rồi xích lại như một quả bong bóng, cảm xúc lúc đó chỉ muốn cắn lưỡi mà chết, hoặc là Violetta, ả nhện độc địa chưa bao giờ lưỡng lự trước việc chiêm ngưỡng cái chết, ả xem việc đóng kén những kẻ sống sót vốn là thú vui cợt nhả của bản thân.
Lính đánh thuê thở phào, chân cậu như bị hóa thành sứ tưởng chừng có thể nứt mẻ bất cứ lúc nào, vẫn khập khiễng chạy đua cùng hiểm nguy, Naib gồng hai vai từng bước nương theo con đường gồ ghề không mấy bằng phẵng nơi Xưởng Vũ Khí. Hì hục chạy đến chiếc máy gần đó nhất, mong mỏi đó là chiếc máy cuối cùng, nhưng có vẻ sự thất vọng chuẩn bị tràn trề vào tâm trí Naib, miệt mài đánh lạch cạch bàn phím dưới nền trời quang đãng, chỉ trong một chốc Naib cảm nhận được sự bình yên thật sự. Không còn lảng vảng những tiếng quạ chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ, bầu không gian bỗng yên tĩnh lạ thường chỉ vài phút ngắn ngủi.
Bảo một tên lính đánh thuê sửa máy đúng thật là hoang đường, trí thông minh cậu cũng có hạn, lính đánh thuê chứ có phải kỹ thuật sư cao xa nào đó thiên về máy móc đâu. Mỗi lần muốn sửa một cái máy thì cậu phải cực nhọc đến nỗi tay đau ran rát, thỉnh thoảng lại bị nổ cho một cú đau điếng. Naib thở dài thườn thượt, mắt đăm đắm vào chiếc máy.
Thình thịch.
Giật thót mình, cậu xoay người lại, mắt không dám dán chặt vào chiếc máy kia nữa. Bỗng nhiên Naib run bần bật, thoắt nghĩ lại chẳng thể sửa được nổi một cái máy, vò đầu bứt tóc rồi đấu tranh tâm lý, cả cơ thể xiêu vẹo vì mỏi mệt, Naib ghì chặt lòng bàn tay. Nhanh một thoáng như tia điện, cậu ba chân bốn cẳng chạy thật lẹ, lại là gã ấy. Hắn không tha cho cậu dù chỉ một giây một phút.
Hắn ta biết rõ, cậu đang bị lạc.
Chạy ngược về luồn gió hướng Tây, vạt nón của chiếc áo khoác bị hơi lạnh luồn vào làm lộ mái tóc nâu sậm óng mượt bay phất phơ, với tốc độ chạy rất nhanh tương đương với âm thanh, Naib để cơ thể mình linh hoạt một cách lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
JackNaib | elfen
Fanfictionelfen (n.) yêu tinh ❝Gã đồ tể bỗng nhiên nổi cơn rồ muốn thử vị yêu với một tên lính đánh thuê.❞ Rơi vào lưới tình của một kẻ sát nhân hàng loạt xứ Anh Quốc, lính đánh thuê hiểu rõ đây là mối tình không hề bình thường. Đầy ham muốn và dục vọng. hig...