Chapter 11: Detesto

4.2K 454 63
                                    

𝘿𝙚𝙩𝙚𝙨𝙩𝙤 - Espanol

(n.) ghét

Đần độn, tôi không ghét cậu.

Lính đánh thuê cựa quậy một chút, mặc kệ đóm sáng xanh chói lòa xuyên qua khung cửa gỗ màu nâu đã ngả chấm ố vàng, ánh trăng tan chạm vào khuôn mặt tái mét của cậu trai nhỏ, hàng mi dài rợp bóng khẽ lung lay bởi cái gió ngàn của đêm khuya thanh tịnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gã Đồ Tể thôi không hút thuốc nữa. Cũng là lần đầu cổ họng hắn bất giác run rẩy, và kẻ thợ săn không ngại cầm dao đã phải run sợ khi đánh mất một sinh linh, một linh hồn hết sức nhỏ bé mà hắn muốn ôm ấp vào lòng.

"Nực cười quá. Cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy..."

Chiếc loa cổ điển vẫn còn đọng lại những tiếng rò rỉ của một bản giao hưởng đượm buồn, chiếc đĩa đen kịt lấm lem bụi bẩn bị Gã Đồ Tể cào cấu bởi móng vuốt sắc khiến nó nứt mẻ làm đôi. Hắn mặc kệ căn nhà tồi tàn của bản thân đã bừa bộn lại còn bị hắn làm cho bừa bộn hơn, Jack chỉ chú tâm vào cậu trai nhỏ trước mặt đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường của hắn.

Jack không đau đâu, và cũng không chắc rằng hắn đang thật lòng. Con tim hắn đã chết cặn, nào đã thấu được nỗi đau của ai.

Hắn không ngủ, cũng chẳng buồn vẽ vời những bức tranh cùng họa tiết cầu kì. Jack chỉ biết ngắm nhìn, không chán nản mà hết sức nhẫn nại, hắn chờ đợi vầng trăng kia chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt nõn nà của lính đánh thuê, chủ động mở cửa rèm để khí trời luồn vào. Trong một thoáng tương đương với nhịp cánh hồng rơi, đôi tay bằng da bằng thịt của hắn chạm vào mái tóc màu nâu mềm mại có chút rối kia, cảm giác ấy cứ khiến hắn phiền lòng mãi. Cảm giác khi được nuông chiều một ai đó mà không có bất kì sự chống cự nào, nó làm hắn bồn chồn không yên được.

"Naib, tôi nghe tiếng tim cậu đập."

"Cậu vẫn chưa chết. Đúng chứ?"

"Tim cậu vẫn đập, nhưng mắt cậu sao vẫn chưa mở?"

Jack đơn thuần nghĩ Naib Subedar là thú vui tiêu khiển hấp dẫn nhất mà hắn từng được thử. Hắn rất ưa giữ sĩ diện, Jack tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai. Hắn không phải trinh nữ mười sáu cái xuân xanh lần đầu biết yêu, những gì hắn cần chỉ đơn giản là tình dục, bụi thuốc và máu người. Quả tim màu đen của hắn chưa từng đập cùng nhịp với bất kì ai.

Kì thực Jack đã nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hastur và Joseph lúc đó, bộ dạng của một gã thợ săn cầu khẩn xin hãy cứu lấy một kẻ sống sót trông thật nực cười. Hai người họ chỉ cứu chữa một cách qua loa, rồi rời đi với ánh mắt như kêu gọi Jack hãy về với thực tại đi. Hắn nheo mắt lại, vác một chân lên đùi, lòng bàn tay nắm chặt rồi chống đầu nhìn ngắm cơ thể vẫn vùi mình trong chăn ấm ấy. Cũng chẳng biết tự khi nào, Jack say đắm vào cùng giấc mơ của cậu nhóc nhỏ.

Đôi mắt nhức mỏi nheo lại trong vô thức bởi vài hạt nắng len lỏi vào khung cửa sổ, Naib vươn mình ôm lấy chiếc chăn trắng toát, cả khuôn mặt bụ bẫm ụp vào chiếc gối sạch sẽ thơm mùi nam tính rất dễ chịu. Cậu hít lấy một hơi, cảm giác đánh một giấc mà không phiền hà gì thật sự rất tuyệt vời. Naib ưỡn ngực, hai mắt lim dim vẫn còn đỏ lòe sau vô vàn biến cố đêm qua, cậu không bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Mái tóc dài ngang gáy không được buộc, hướng mắt xuống vết thương ở cổ tay, miệng mím chặt lại mệt mỏi. Naib hiểu rõ Gã Đồ Tể như lòng bàn tay, hắn sẽ không có chuyện mặc kệ con búp bê của bản thân chết đi.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ