Chapter 13: Genieten

4K 409 76
                                    

𝙂𝙚𝙣𝙞𝙚𝙩𝙚𝙣 - Dutch
(n.) tận hưởng

Lính đánh thuê không ăn không uống suốt mấy ngày trời, nằm co ro trong một góc chật hẹp mặc kệ Gã Đồ Tể cứ gồng ép cậu nuốt hết đống thức ăn mà hắn tự tay nấu nướng trong căn bếp sặc mùi ám khí, nằm sâu trong góc cuối căn nhà tồi tàn. Naib giành cả khối thời gian chỉ để nhìn Jack mỗi khi hắn tập trung tận hưởng điều gì đó. Lính đánh thuê thường ngày tất bật, bận bịu vô số thứ ở trang viên, nay ở cạnh hắn bỗng chốc trở thành một kẻ vô năng chỉ biết rúc mình trong chăn rồi ngủ cả ngày. Những lúc hắn ẩn mình trong căn phòng lớn nhất rồi khóa chặt cửa, Naib cố gắng mò mẫm lối thoát và cửa dẫn ra khỏi căn nhà, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh, kết quả vẫn y như vậy.

Naib bắt đầu tập tành cách sống độc lập, thôi không nhớ về trang viên nữa. Cậu cũng đã cố gắng mài mò cách liên lạc với trang viên qua bộ đàm, nhưng nhận ra bản thân đang ở ngoài vùng phủ sóng, nên buộc phải chờ cho đến khi trang viên chủ động liên lạc cậu qua bộ đàm mới có cơ hội trả lời.

Gã Đồ Tể có vẻ vô cùng nhàn rỗi, khác hẳn với vẻ ngoài ma mãnh độc địa ra dáng một kẻ thợ săn chuyên nghiệp, khi trở về nhà, Jack Cưa Xẻ là một con người khác hoàn toàn. Hắn dành phần lớn thời gian vào những bức họa trừu tượng, tranh màu sáp dầu, hay đơn giản là những bản giao hưởng rò rỉ phát từ chiếc loa cổ điển đã gỉ sét. Jack đơn thuần yêu nghệ thuật hơn máu me mà trò chơi đang ràng buộc.

"Hôm nay là tròn một tuần rồi. Nhịn đói vậy chẳng có ích lợi gì đâu."

Jack nhìn chằm chằm lính đánh thuê với khẩu phần gà nướng trên tay. Naib liếc nhìn chiếc dĩa màu trắng sứ cùng vài họa tiết kia một cách chán nản, bộ áo sơmi cũ kĩ khiến cậu lạnh ngắt. Rồi chợt một thoáng, Naib nhận ra, chiếc dĩa kia là thứ yêu thích nhất của hắn, là chiếc dĩa mà hắn ngày nào cũng dùng để thưởng thức thức ăn của chính mình. Gà nướng trên dĩa được bài trí kiêu sa lộng lẫy như dành cho phái quý tộc, thế mà hắn lại bảo cậu ăn, tin được không?

Naib lấy làm lạ, đôi gò má phúng phính thôi không rúc vào chăn nữa, hai đồng tử nhìn sang chiếc dĩa với làn khói nghi ngút trông thơm ngon hết biết. Cậu nuốt ực, hai mắt sáng rực.

"Tôi tưởng đây là dĩa của anh?"

"Cậu muốn ăn ngon chứ gì."

Jack để thân hình cao lềnh khềnh ngồi phịch xuống cạnh cậu trai nhỏ, hắn biết thân nhiệt của lính đánh thuê không phù hợp với bầu không khí nơi hắn đang ở, chính vì vậy hắn chủ động nhờ Quý cô dệt tơ Violetta may cho chiếc chăn thêm phần dày. Naib thấy Jack chủ động ngồi xuống cạnh mình, ngay tắp lự nhích người sang giữ khoảng cách.

"Có ăn không?"

"Để đó đi.", Naib liếc xéo hắn, rồi từ tốn lia mắt sang hướng khác, cậu chẳng muốn phải chạm mặt Jack chút nào, "Lát tôi xem xét."

"Tôi không có bỏ độc đâu."

Jack từ tốn bật dậy, sự chú ý dồn hết vào hàng mi dài rợp bóng của lính đánh thuê, trông một người với dáng vẻ thanh mảnh như cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ thơ cần được đùm bọc. Hắn tia sang vết đỏ chót được đặt ngay cổ một cách lộ liễu, mỉm cười khe khẽ, Jack quay đầu về căn phòng đại sảnh, nơi hắn tự do vẽ vời mà không ngại bị phá đám.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ