Chapter 3: Whitechapel

5.8K 546 39
                                    

𝙒𝙝𝙞𝙩𝙚𝙘𝙝𝙖𝙥𝙚𝙡 - một quận nghèo nàn cư ngụ tại East End of London xảy ra mười một vụ giết người vào những năm 1880.

______

Len lỏi những giọt hơi nước luồn qua khe tủ, hơ mát đôi gò má hồng hào pha sữa trắng của cậu trai nhỏ. Naib co ro trong nơi chật hẹp nhưng buốt thấu tận xương thịt. Chiếc khoác xanh cũ kĩ đã rách rưới một số chỗ không đủ để sưởi ấm cho cậu. Naib không còn gì để phòng thân, miếng đệm tay cuối cùng cũng đã dùng mất, giờ đây cậu chẳng còn là một lính đánh thuê nữa, mà chỉ vỏn vẹn là một kẻ vô dụng không còn thứ gì để mất.


Cậu hướng mắt về tên thợ săn sặc mùi chết chóc kia, tưởng tượng về khung cảnh mà hắn mổ xẻ cậu ra thành hàng trăm mảnh, kéo lê lết cậu đến dãy ghế cùng lớp vải đỏ êm ái nhưng đầy hiểm nguy ở tận cùng nơi tầng hầm. Naib đơn giản nhớ mọi người, dấn thân vào cuộc chiến này, cậu đã không nghĩ đến việc rồi một ngày phải chôn chân ở đất rừng xa xôi hẻo lánh, phải chết ở một nơi thậm chí mình không thuộc về.

Chiếc tủ ken két mở ra, chính là thời điểm Naib kiệt quệ khập khiễng đứng lên đối mặt với bộ xương trơ gầy trước mắt. Quý ông lịch lãm kia chuẩn bị đâm nát từng thớ nội tạng cậu, moi móc quả tim chưa từng được đập vì hạnh phúc của cậu, sau đó lẳng lặng bóp nát nó.

"Naib Subedar..."

Còn không có tư cách gọi tên tôi đâu, thứ quý tộc rẻ rách.

Naib cau mày, đôi môi nứt mẻ vì khí trời lạnh giá bắt đầu xuất hiện vảy, máu tuôn ra ướt đẫm bên cánh vai gầy, thân hình kiên cường bấy giờ trở nên nhỏ bé tựa cành liễu đào, cậu ngã mình xuống đống đất cứng ngắt, cảm nhận được cái chết của những người đã có mộ bia được xây trên mảnh đất kia. Những cánh hoa hồng từ chiếc gậy của hắn liên tục vươn vải xuống đôi chân đã không còn sức lực để đi, Jack vẫn vô cảm che giấu gương mặt đằng sau lớp mặt nạ, hắn bế xốc cậu trai nhỏ lên, để cậu dúi đôi gò má mịn lấm tấm vài vết bụi bẩn vào lồng ngực hắn.


Naib nhẹ hẫng, nhẹ hơn cả một cơ thể đã bị trút hết linh hồn bên trong.

"Bọn quý tộc như anh cũng bẩn thỉu phết, coi thường mạng sống đến vậy."


"Trước kia tôi cũng đâu được mặc những bộ vest sang trọng thế này đâu."

Jack bật cười, đôi móng vuốt nhọn hoắc đâm chút ít vào da thịt mỏng nhẹ khiến Naib giật bắn người, khác với nhiệt độ cơ thể của người bình thường, người hắn rất lạnh, cứ như thể một tử thi đã chết lâu lắm rồi. Người cưa xẻ nhìn chằm chằm vào cậu trai nhỏ bất lực yếu ớt thở hồng hộc vào lồng ngực hắn, phà dòng hơi nóng hổi lên bộ vest của hắn. Chỉ trong một nhịp đồng hồ, Jack đã vô tình cảm nhận được trái tim mình đang đập, một cách rất chân thật.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ