Chapter 27: Vigata

2.9K 311 47
                                    

Vigata - Nepal
quá khứ (n.)

Thà chết còn hơn trở thành một kẻ hèn nhát.

...

Hôm ấy hàng nghìn xác người Ấn đổ xô trên con hẻm nhỏ.

Mặt đất rít lên mùi tanh nồng, chúng mặn chát và có vị sắt mỗi khi tên khốn ấy dồn vào miệng cậu lít máu của hàng vạn người. Naib nghĩ chỉ cần mình cười, như lời của đồng chí dặn, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ngay chính lúc đó, cậu ngây ngô cười như một thằng ngốc, mơ tưởng về việc thợ cưa xẻ sẽ tha mạng, cậu không định cất tiếng, vì nghĩ rằng ngay lúc ấy chỉ cần một từ ngữ phát ra từ khóe miệng run lẩy bẩy thì đầu sẽ lập tức rơi xuống đất. Mưa ti tách, nhưng không gột sạch được toàn bộ máu vương trên con dao của hắn, tay phải cầm súng, Gã đồ tể dễ dàng kết liễu những tên ngáng đường nửa sống nửa chết đang lăn lộn trên mảnh đất màu gốm kia.

"Một viên kẹo đồng có thể xuyên thẳng qua tim đứa bạn của mày đấy thằng khốn."

Cậu chỉ ước mình có thể nuốt đống nước mắt phiền phức ấy xuống cổ họng, bản thân Naib chưa bao giờ tự nhận mình là một người đồng đội hoàn hảo. Hèn nhát và bẩn thỉu, những từ ngữ tiêu cực mà xã hội hiện tại luôn miệng chỉ trích cậu. Ngay lúc này, khóe mi cậu chẳng thể cầm cự, chúng trở nên yếu ớt và vô dụng như cành hoa giấy, thứ chất lỏng lỗi lầm hòa cùng màu đỏ sậm lăn dài trên má, rớt xuống đôi môi khô cằn vô sắc. Đồng tử bị lu mờ bởi viễn cảnh trước mắt.

Đồng chí Subedar...

Hai mắt Naib trợn lên, âm thanh ấy liên tục trấn áp màng nhĩ đến tê liệt. Máu dồn lên não, hốc nhãn hằn rõ những vệt máu xấu xí đầy tội lỗi. Nếu lúc này nước mắt tiếp tục rơi, thì cậu chẳng còn đáng sống nữa. Chẳng còn đáng để cậu ấy gọi hai tiếng "đồng chí"- Đó là khoảnh khắc chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

Đôi chân nặng trịch như chì bỗng nhiên có sức bổng, sự sống cậu quay về như thể chưa chuyện gì xảy ra, đầu óc nhẹ bẫng tựa phù du. Như có lực đẩy thôi thúc, ngay lập tức Naib trụ hai chân xuống, cơ thể căng ra, toàn lực di chuyển nhanh với tốc độ khó kiểm soát, đầu đâm thẳng vào hắn ta. Não cậu rỗng tuếch, hàm răng lạch cạch vào nhau. Máu lưu thông nhanh hơn một nhịp, cơ hoạt động liên tục. Nhưng, Naib vẫn chỉ là nghiệp dư, còn hắn hơn cậu cả một quãng đường kinh nghiệm.

Tay thợ xẻ nhanh nhạy nắm lấy lưng áo cậu, kiểm soát cậu hệt một con rối nhỏ, mặc thân hình nhẹ hẫng của cậu dúi nhào vào người hắn, hắn dễ dàng nâng cậu lên vai. Thế giới như xoay ngược, chân Naib cuống cuồng vòng qua cổ hắn. Hắn nhanh một bước, cậu chậm một bước, hắn tựa con sói hoang tàn, cậu chỉ xứng sánh với một chú thỏ nhỏ bé.

Tôi chưa muốn chết. Thực sự chưa muốn chết.

Thỏ sẽ bị sói ăn sống. Cuộc đời là thế đấy, không như một câu chuyện cổ tích được. Naib cũng chẳng thể đảo ngược chân lý này. Cậu ra sức vùng vẫy, hai chân ép chặt chiếc cổ sắc đá của hắn ta, Naib áp đảo bả vai hắn, huých thẳng hai cùi chỏ vào mắt hắn. Naib đã cạn kiệt sức lực, cố gắng chẳng được bao nhiêu, hắn nhanh chóng nắm chặt tay cậu, bẻ chúng trở nên cong vẹo, đến nỗi nghe rõ tiếng răng rắc. Những khúc xương trong cánh tay không chịu bỏ cuộc, cậu vùng vẫy khiến hắn mất bình tĩnh, lập tức vứt lính thuê xuống đất. Đầu Naib Subedar va chạm mạnh, mặt đất xoay cuồng hệt chiếc xích đu của những đứa trẻ bị bỏ dở. Xương bị đứt rời, tay trở nên liệt hoàn toàn.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ