Chapter 26: Desistir

2.3K 305 58
                                    

Desistir - Portuguese
(n.) bỏ cuộc

Dòng máu đỏ sẫm sền đặc mải miết tuôn chảy từ khoang họng bê bết của quý phu nhân thuần khiết nằm sõng soài trên phông đất khô. Naib dừng lại, đôi chân kiệt sức muốn ngã quỵ xuống, nhưng dấp dáng cao gầy lềnh khềnh kia cứ một mực bắt buộc cậu phải đứng dậy và chống lại sự thật ngổn ngang đang phô bày trước đôi mắt xanh vắt. Thủ sẵn con dao Kukris được giấu lẹm trong túi áo, đôi mắt sắc bén loãng nhạt giương lên để quan sát từng đặc điểm một của kẻ đang chặt chém sa đọa tựa con thú hoang. Naib vốn không thể tin nỗi, những cử chỉ ân cần, quan tâm và săn sóc sau nhiều tuần ngắn ngủi, bỗng chốc bay đi mất. Quen thuộc với gã đồ tể bổ thẻo từng thớ nội tạng, nhưng chưa bao giờ lính thuê tận mắt chứng kiến hắn mất hẳn nhân tính một cách rõ rệt như thế này.

Nhưng biết sao được, cậu yêu hắn.

"Jack... anh nghe tôi không?"

Đôi tay bấu chặt lấy ngực trái, giày xéo chiếc khoác đến nhàu nhĩ, bộ dạng cầm thú quái đản không ngừng lại. Jack dị thường đến đỗi một lính đánh thuê kì cựu cũng chẳng thể thích nghi kịp thời. Nhìn lấy lính đánh thuê bằng cái liếc mắt vặt vãnh, giống hai kẻ chẳng hề quen biết nhau dù chỉ một lần, Jack hàm hồ tiếp tục đâm trên cơ thể túa máu đỏ thẫm, nhiều đến độ vạt váy dài thênh ướt sũng vị máu nồng, khai tanh bay phảng phất trên con hẻm nhỏ và mặc kệ cái mạng rẻ rách đến khi chết đi vẫn chưa được buông tha.

Naib đau xót khốn khổ biết, hắn ta sẽ không chịu dừng lại. Con sói ranh ma dưới ánh trăng khuya khuất nào đâu kiếm lại được nhân tính, Jack là thế, nhìn cậu với ánh mắt cô độc tởm lợm, đấy là kẻ giết người, không phải một quý tộc lãnh đạm cậu từng hết lòng yêu thương quý mến. Tim Naib bị nồng đạn vô hình bắn cho chết tươi, lý trí khựng cứng, dường như không thể hoạt động được nữa. Gào thét trong vô vọng và bị phớt lờ một cách có chủ ý, Naib quặn thắt chịu đựng cái nghẹn ngào cất sau trong cuống họng, thậm chí người phu nhân kia đã chết tức tưởi, cậu đã có thể cứu được cô ta nếu nhận ra sớm hơn. Naib cũng không rõ mình đang bị thứ bệnh tật nào giày vò nữa.

Nhát thứ ba mươi sáu, rồi ba mươi bảy, cái xác thoi thóp lắng xuống hơi thở cuối cùng, và kẻ sát nhân vẫn chẳng chịu dừng. Sự thất vọng tràn trề trực hiện lên trên đồng tử sắc diệp lục, con dao trên tay thật chất chẳng thể cầm lên nổi nữa, cậu khó chịu nhận ra một điều rằng, hắn đã bước quá vạch giới hạn để trở lại thành một con người. Bấy giờ lính thuê mới nhận ra, vì sao Jack lại chọn Whitechapel để trốn chạy. Tình yêu và nhân tính của hắn vốn dĩ đã thắng cuộc rồi, nếu Naib biết điều ngay từ lúc đầu không cố chấp, yêu thương hắn một cách chân thật, hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận trái tim mục ruỗng đen kịt nọ, thì có lẽ ngay lúc này, cậu và hắn đã cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc khôn tả mà ai cũng hằng mong ước, dưới mái nhà cũ kĩ mà gã đồ tể vẫn hay ẩn dật trú tạm. Tình yêu không phân biệt giai cấp hay tầng lớp, chỉ cần xúc cảm chấp thuận thì mặc nhiên có thể trở thành hiện thực.

Chỉ là, Naib Subedar trót ngu muội mà chối từ nó.

"Tôi xin lỗi-"

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ