Chapter 24: Prof

2.4K 309 34
                                    

Prof - French
(n.) người thầy

Nép mình trước muôn trùng cơn gió lạnh tát thẳng thừng vào khỏa thân nhỏ nhắn, Naib ngổn nghẹn chết sững trước nẻo đường trơn nhẵn không bóng người. Mãi cho đến khi vạt áo vải đã xuất hiện đường nếp và ngả sương lạnh, cậu mới thật sự chú tâm đến giờ giấc. Trời trong xanh ngả xế chiều xuất hiện đường lằn dài màu hồng ngà, Naib không hề định sẵn cho mình một đích đến đàng hoàng, thế nên mãi đến tận giờ cậu lính vẫn còn chật vật. Thật chất căn nhà của họa sĩ James Whistler đã được đề cập như thầy dạy vẽ cho Gã đồ tể rất khó để kiếm ra, hỏi han khắp phố phường Whitechapel cho ra lẽ nhưng hầu như không một ai dám đề cập đến kẻ đang được săn lùng.

Lần cuối đi lướt qua đám đông, cậu đã tự mình chứng kiến một dãy người khuân hòm tử thi đi trong uất ức, mếu máo khóc và gần như không ngẩng mặt lên, chính vì chi tiết lạ kì này, nên Naib quyết định men theo đám đông, trước khi đem đến mộ, họ dừng chân trước một ngôi nhà hoang tàn, nhìn chăm chăm với khuôn mặt rũ rượi khôn xiết, đôi mắt thấm đẫm sự buồn bã sâu lắng. Họ trông thất thần khủng khiếp, nhất là khi Naib chủ động vác thân đến hỏi han, những gì nhận lại được chính là một cái liếc hời. Người duy nhất đáp lại câu hỏi, chính là cậu trai xếp ở cuối dãy hàng, nụ cười ủy khuất chỉ nói độc nhất một câu.

"Ở Whitechapel này, chuỗi phụ nữ đang chết dần chết mòn, cậu sẽ quen dần thôi."

Naib đã đứng ở đây được chừng nửa tiếng hơn, chiếc cửa không có dấu hiệu mở, ngôi nhà hoang tàn đội lốt cũ kĩ khiến cậu tò mò muốn bước vào, dẫu đoàn đám tang đã đi được hẳn nhiều phút trước. Gương mặt của Naib đỏ như gấc, cổ họng khan đặc và gần như không thể nói năng được thêm tiếng nào. Điều đặc biệt ở đây khiến cậu dừng chân trước đống tàn phế này, chính là lớp báo đầy rẫy chen chúc dán trên lớp cửa, không chừa một chút chỗ khuất nào.

"James Whistler!", cậu chủ động gào thét, Naib biết ông ta ở ngay đấy, che giấu sự thật viễn vong của bản thân và không hề dám lộ mặt dù chỉ một chút. Chỉ trực chờ cho đám đông đi khỏi, mặc kệ chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh giá, cậu mới dám cất tiếng, "Có ai tên James Whistler ở đây không?"

Gõ nhẹ trên cánh cửa màu gỗ sẫm, ôm ngực tức thở ho sù sụ, khí trời về xuân thực vẫn lạnh ngắt so với cái nắng gắt gao ở Nepal rạng rỡ, chính vì lẽ ấy, lính thuê khó lòng xoay sở trước tiết trời loãng nhạt như này. Gồng mình tiếp tục cởi mở thốt, Naib chắc nịch mình đã đến đúng nơi, nếu dựa vào đoàn người lạ kì ban nãy vừa đi qua, chính là vì họ nghi ngờ James Whistler biết rõ nguyên nhân về cái chết của người con gái họ đem đi chôn. Chủ nhân của căn nhà nhất quyết không lộ diện suốt một tiếng tròn, Naib Subedar vẫn nhẫn nại chờ đợi, ngồi co ro một góc bên tường nhà, Naib khốn khổ để cái tuyết lạnh xê dịch trên làn da mẩn cảm, tẩy trắng vết thương lòng cứ mải vất vưởng.

"Này, ông biết Jack có đúng không?!", đứng dậy lần cuối, tựa đầu vào cánh cửa gỗ mục rữa nham nhở, cậu nâng cao giọng, thất thanh hét toáng. Tại sao phải chịu đựng như thế, lẽ nào mà cơ thể cậu nóng ngậy như có dung nham chảy suông, và đầu thì sắp nổ tung vì phải chờ đợi thời gian cứ thế mà trôi qua vô ích, "Jack đồ tể, tôi thường gọi hắn như vậy-"

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ