Chương II

33 12 14
                                    



Hôm nay là thọ thần tuổi 60 của Đoàn lão tướng quân. Trong phủ mọi người ai nấy đều tối mặt tắt mũi để chuẩn bị cho thọ yến.

Sở Huyên vặn vẹo trên ghế, ăn mặc thế này quá bằng cực hình. Thọ yến còn chưa bắt đầu Sở Huyên bực mình đứng lên giằng lấy chiếc quạt ở tay a hoàn quạt phành phạch một hồi. Sở Hạ cau mày hỏi:

- Làm gì mà muội quạt mạnh thế, đâu nóng tới vậy?

Sở Huyên vừa quạt vừa đáp:

- Nếu không phải thọ yến của phụ thân thì muội còn lâu mới mặc đống y phục này, hay là muội không tới thọ yến nữa, muội về thay quần áo nhỉ. Đúng là hành tội nhau!

Chưa dứt lời, Sở Huyên cau có mặt mày:
- Hôm nay thọ thần của phụ thân mà muội lại không tới mọi người trong phủ sẽ nói muội ra sao nhi nữ bất hiếu đến thọ thần của cha mình còn không đến. Còn người ngoài họ sẽ nói gì về muội tiếng thơm không có tiếng xấu đồn xa, còn nữa thọ yến có các vị vương tôn quý tộc, nguyên lão tam triều muội không đi há chẳng phải làm trò cười cho họ sao? Thể diện của Đoàn gia coi như bị huỷ trong tay muội hết rồi.

Nhìn nét mặt của Sở Hạ có chút nóng giận, Sở Huyên xoa dịu cơn giận:

- Được rồi, muội chỉ nói đùa với tỷ thôi mà, tỷ đừng giận muội nữa, tỷ xem tỷ giận xấu chưa kìa xem con nam nhân nào trong thiên hạ thèm để ý tới tỷ nữa. Cười lên đi tỷ tỷ.

Bị dụ ngọt Sở Hạ bật cười nhéo má Sở Huyên:

- Cái miệng nhỏ của muội đó à chỉ giỏi nịnh nọt người tỷ tỷ này thôi, tỷ sao nỡ giận muội được. Thôi mau sửa soạn y phục cho xong rồi tới thọ yến.

Sở Huyên tiếp: - Vâng thưa tỷ tỷ đại nhân.

Đang trên đường tới đại sảnh nởi tổ chức thọ yến tỷ muội Hạ Huyên đụng độ bốn tỷ muội khác. Sở Huyên thấy lạ mặt liền hỏi:

- Hạ tỷ bọn họ là ai vậy ?

Sở Hạ hơi ngạc nhiên đáp:

- Muội không nhận ra bọn họ sao ? Họ là đại tỷ Sở Hoà, nhị tỷ Sở Nguyệt, tứ muội Sở Dung, ngũ muội Sở Kiều. Hay vết thương muội chưa khỏi nên không nhận ra bọn họ ?

Sở Huyên chột dạ, vội vàng đáp:
- À thật ra... là... à muội nhớ ra rồi. Muội chỉ định...à... muội chỉ định lừa tỷ một chút để tỷ lo lắng thôi mà.
"Trời ta có phải muội muội cúa các người đâu mà ta biết"

Sở Hạ thời dài:
- Muội đó à lớn rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà đùa kiểu, có biết tỷ lo lắng lắm không hả.

Sở Huyên gãi đầu: - Muội biết lỗi rồi, tỷ đừng giận muội nha.
Sở Hạ đang định tiếp lời, bỗng tiếng Sở Nguyệt vọng lại:

- Ô đây không phải tỷ muội Hạ Huyên đây sao, thật là trùng hợp tỷ muội chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tam muội ngày thường toàn ăn mặc giản dị hôm nay mặc đồ sặc sỡ đúng là khiến người ta mãn nhãn đấy chứ.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ