Chương XX

12 2 5
                                    




Hôm sau gặp nhau, nếu ánh mắt có thể giết người được, ắt hẳn Hữu vương gia không chết cũng trọng thương rồi. Bị Sở Huyên nhìn ghê quá, gã không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, len lét đưa mắt đi nơi khác. Sở Huyên trừng trừng ngó gã một lúc, chợt thấy gai gai người, liếc ra mới biết Thuần vương gia đang lãnh đạm nhìn mình nhoẻn miệng cười, nàng chột dạ, thoáng đỏ mặt, vội cụp mắt xuống ngoan ngoãn đứng gọn một bên. "Rõ ràng là ta không có ý gì với hắn tại sao phải đỏ mặt, tại sao ta phải chột dạ, tại sao tim ta lại đậm mạnh"

Nhân khi mọi người đều chăm chú xem thái tử bắn cung ngoài bãi, Sở Huyên giả vờ đi thay nước. Lúc ngang qua Hữu vương gia, nàng vẫn bước đều chân, nhưng gằn giọng bảo:

- Tối nay nô tỳ đến tìm gặp ngài.

Nói xong, lại tỉnh bơ bước tiếp.

oOo

Lúc Sở Huyên đến lán Hữu vương gia, hầu cận của gã đã đợi sẵn đón nàng:

- Hữu vương gia đang chờ người ạ!

Sở Huyên cười đáp:

- Làm phiền ngươi quá!

Tên nọ vội cười đưa đà:

- Cô nương đừng nói thế! Là việc nô tài nên làm thôi.

Sở Huyên cười cười, tự đi vào trong.

Hữu vương gia đang ngồi trên ghế, tựa vào đệm mềm đọc sách. Thấy Sở Huyên, gã vội bỏ sách xuống. Sở Huyên trừng mắt nhìn, đoạn vớ cái nệm đặt lên ghế ngồi cho thật thoải mái, xong vươn sang bàn tự rót trà uống. Hữu vương gia xích lại gần, giả lả:

- Rốt cục ta có lỗi gì với nàng đây?

Sở Huyên hừ mũi:

- Một vương gia như ngài, nếu không muốn dạy nô tỳ, thì kẻ làm nô tỳ này cũng chẳng dám oán thán nửa lời. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngài giở trò giỡn cợt.

Hữu vương gia nghiêm túc nói:

- Nàng hiểu lầm rồi! Tối đầu tiên ta bị Nhã Anh gọi sang, tuy chỉ chuyện phiếm, nhưng mình cũng không thể làm Nhã Anh giận được, đành sai một tiểu thái giám đi nhờ hoàng huynh. Tối thứ hai là Nhã Anh...là bị....à là... – Gã bỗng nín bặt, không giải thích hết, chỉ nói – bận việc thật mà, không hề lừa nàng đâu.

Sở Huyên hừ mũi:

- Ngài mở miệng ra là nói Nhã Anh công chúa gọi ngài sang, thế ngày hôm sau là ai có đủ sức lôi kéo ngài ở lại?

Hữu vương gia ra chiều khó xử, rồi cười lúng túng:

- Hàn Tuyết quận chúa

Nghe vậy, lại thấy mặt gã bối rối, Sở Huyên đang giận điên mà không nén được buồn cười. Phiền trách đầy một bụng không biết trút vào đâu, nàng đành ngửa cổ hậm hực uống một ngụm tướng trà.

Thấy nàng tin rồi, Hữu vương gia lại uể oải ườn mình ra ghế, cười hỏi:

- Nhưng, lẽ ra nàng nên vui mừng mới phải chứ! Sao lại tức thế?

Sở Huyên đang uống trà bỗng phát sặc, giọng hầm hầm:

- Vui mừng? Vui vì lẽ gì?

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ