Chương XVII

12 2 0
                                    




Mặt trời dần ngả về tây, Sở Huyên ngồi trên tảng đá, lưng tựa vào thân cây liễu, mắt lim dim nhìn đôi bướm rập rờn trong bụi hoa trước mặt. Những đóa diên vĩ tím xen lẫn trắng đang tàn dần, không còn mang vẻ đáng yêu như khi nở rộ nữa. Song nhờ đôi bướm sặc sỡ thoắt bay thoắt đậu giữa hoa, quấn quýt xuống lên trông nhu tình vô hạn dưới tịch dương, người ta lại cảm thấy cảnh tượng này thật là diễm lệ.

Bỗng một giọng non nớt tầm mười hai mười ba tuổi vang lên lanh lảnh:

- Ngươi làm gì thế? Sao bất động vậy?

Sở Huyên ngoảnh ra nhìn, thấy một thằng bé mũm mĩm dễ thương chừng sáu, bảy tuổi, phục sức tỏ rõ là con nhà quyền quý. Sở Huyên chỉ tay về trước:

- Ngắm hồ điệp!

Thằng bé bước đến gần nàng, liếc đôi bướm:

- Có gì hay mà ngắm, bắt lấy mới vui.

Sở Huyên mỉm cười không đáp. Thằng bé hỏi tiếp:

- Ngươi là người cung nào?

Vẫn theo dõi đôi bướm, Sở Huyên hững hờ hỏi ngược lại:

- Ngươi thì là người ở đâu?

Thằng bé phản đối:

- Ta hỏi ngươi trước cơ mà.

Sở Huyên không trả lời, tiếp tục quan sát đôi bướm, chúng đuổi theo nhau, lần lượt bay đi xa. Giá ta cũng được bay đi thế kia thì hay biết bao nhiêu! Thằng bé đợi một chốc, thấy Sở Huyên không đếm xỉa đến mình, đành nói:

- Ta là tiểu vương gia Trương Ngọc Hải.

Sở Huyên giật mình, vội ngoảnh lại nhìn kỹ. Nhìn nó một chốc, nàng uể oải quay mặt đi.

- Ngươi không thỉnh an ta à? – Tiểu vương gia hỏi.

Sở Huyên ngoảnh ra nhìn thằng bé, tự nhủ, mới bằng ngần này đã học đòi phân biệt chủ tớ. Nàng tủm tỉm bảo:

- Bây giờ thì chưa đâu, đợi ngươi lớn lên rồi ta sẽ cúi chào.

Tiểu vương gia nghiêng đầu nhìn Sở Huyên:

- Các cung nữ khác giờ đã cúi chào ta rồi đấy.

Sở Huyên mỉm cười, lại hỏi:

- Ai dẫn ngươi vào cung? Sao chỉ đi có một mình thế này?

Tiểu vương gia không trả lời, cứ khăng khăng:

- Ngươi là ai?

Sở Huyên ngẩn ra, chưa kịp đáp thì thằng bé đã ré lên lần nữa:

- Ngươi là ai?

Sở Huyên ngoảnh đi, nhìn bụi hoa lạc lõng tịch mịch dưới tà huy, lẩm bẩm: "Ta là ai?" Là Đoàn Sở Huyên hay Hàn Tiểu Miên? Là cung nữ nhà Thục Kiến hay nữ sinh viên đại học hiện đại? Nhất thời ruột rối như tơ.

- Ừ nhỉ! Ta là ai đây? Ta cũng không biết mình là ai nữa – Trông thằng bé ngơ ngác, Sở Huyên nghiêng đầu cười – Ta không biết ta là ai cả.

Chừng hơi hoảng vì kiểu cười của Sở Huyên, Tiểu vương gia thộn mặt ra nhìn nàng.

Trông thái độ thằng nhỏ, Sở Huyên bừng tỉnh, vội nặn ra một nụ cười thân thiện, định dỗ dành nó đôi câu. Đằng nào cũng không nên để con trẻ hết hồn vì một phút thất thố của mình. Đúng lúc ấy một thái giám hớt hải chạy đến:

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ