Chương XXII

11 2 9
                                    




Sau buổi Hoàng thượng triệu kiến riêng Kiệt vương gia, tình hình không hề thay đổi, Kiệt vương gia vẫn bị cấm cố, văn võ trong triều đều nhớn nhác, không sao dò đoán được tâm tư hoàng thượng. Cuộc tranh giành giữa các phe phái càng thêm dữ dội, kẻ gắng sức bảo vệ thái tử, kẻ vạch vòi những hành vi xấu của y. Nhốn nha nhốn nháo, đỏ mặt tía tai, hết người này cãi dứt lại người kia xông vào.

Các vương gia thì mỗi người phản ứng một kiểu. Từ Bắc Kỳ về, Hữu vương gia ít vào cung hẳn đi, Sở Huyên hầu như không gặp gã. Thuần vương gia dứt khoát cáo bệnh nằm nhà, đóng cửa không ra. Kỳ vương gia cũng không hề đặt chân đến Thượng Thừa cung. Đát vương gia và Tiếu vương gia thi thoảng mới xuất hiện, nhưng đến đi đều vội vàng, lại toàn chạm mặt ở chỗ tai vách mạch dừng nên khó có cơ nói chuyện với nhau.

Hoàng thượng dửng dưng quan sát tất cả, không hé một lời. Có lúc nghỉ ngơi, ông thậm chí còn đàm đạo về trà với Sở Huyên, nào là nước ở đâu thì tốt, trà nào có cái tên thi vị, thơ từ ngâm vịnh về trà của ai là sát thực hơn hết. Trông thái độ ông thư thả như vậy, Sở Huyên và Lý tổng quản hầu hạ cũng ung dung hơn, tựa hồ chưa hề xảy ra biến cố gì.

Sở Huyên lặng lẽ theo dõi diễn biến mà khâm phục Hoàng thượng vô hạn. Lòng ông nung nấu bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng ai nhìn mặt ông mà dò đoán được chút gì. Ngược lại, ông cứ lẳng lặng thâu tóm nhất cử nhất động của những người xung quanh.

oOo

Ngày tháng chênh chao như thế đến tận ba mươi Tết. Cựu thái tử Dật Kiệt vẫn bị giam cầm, Đại vương gia Nhữ Lộc cũng bị cấm cố, trong triều ai nấy đều nhấp nhổm vì chiếc ghế thái tử chưa có chủ. Tiệc tất niên dù vẫn háo hức đèn kết hoa giăng, song không giấu nổi những đợt sóng cồn bên dưới. Đúng giao thừa thì Sở Huyên đến lượt trực đêm trong điện, Thu Hương chủ động đề nghị đổi ca, nhưng Sở Huyên vốn không muốn nhìn cảnh tươi tỉnh giả tạo kia, bèn từ chối, bảo cô cứ vui vẻ đi chơi. Vậy là nàng thức trông đèn nến và lò hương trong điện Thượng Thừa, một mình một bóng đón năm Minh Tự thứ năm mươi hai.

oOo

Sáng mùng Một Tết, trời còn tờ mờ, Sở Huyên đã ngồi lặng lẽ bên bàn. Nàng đang đăm đăm dõi ra ngoài song thì Thu Hương đi ngang cửa sổ. Thấy nàng thất thần, cô ái ngại hỏi:

- Tối qua tỷ trực cả đêm, sao không ngủ đi một lát?

Bấy giờ Sở Huyên mới choàng tỉnh, cười đáp:

- Ta đi chợp mắt một chút đây! – rồi đóng cửa sổ.

Thu Hương mỉm cười đi ra khỏi cổng.

Sở Huyên vẫn tần ngần bên bàn. Mặt trời ngoài kia cứ ấm dần lên, cảnh trí trong nhà cũng sáng sủa theo, nhưng lòng nàng càng lúc càng trĩu nặng.

Lòng đang tái tê, chợt nghe có tiếng gõ cộc cộc, Sở Huyên vội chồm dậy mở cửa, ngưỡng tưởng Sở Hạ sẽ đến. Bên ngoài là một tiểu thái giám mặt mũi lạ hoắc. Thấy sở Huyên ngơ ngác nhìn mình, hắn vội cúi chào, rồi cười tươi:

- Nô tài là Tiểu Trắc Tử, bình thường cũng ít đi lại ở điện Thượng Thừa và các cung của các vị nương nương nên cô nương thấy không quen đấy!

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ