Chương VI

15 3 6
                                    



Ngồi một lúc, đoán chừng nếu còn không quay vào thì Hỷ Nhi sẽ lo lắng lắm, Sở Huyên bèn đứng dậy đi. Trước mặt là cảnh ca vũ rộn ràng, mà trong lòng thì ảm đạm thê lương, cảm thấy tình cảnh ngoài đời chỉ là một sân khấu lớn hơn, mà bản thân mình là người xem kịch. Trên sân khấu lớn ấy người ta đương diễn một màn bi thảm, nếu không xúc động can tràng, xem xong cũng coi như thôi, nhưng lúc này Sở Huyên đã đặt hết tâm trí vào vở bi kịch ấy rồi, cảm thấy mọi chuyện như đang xảy ra với chính mình, không tài nào vùng ra được nữa.

Sở Huyên đang cúi đầu lê bước, chợt nghe tiếng quát:

- Mù à? Đâm vào người ta bây giờ!

Sở Huyên giật mình, vội dừng chân, ngẩng đầu lên thì nhận ra là Diệp Thanh Nhã quận chúa nhà Diệp An hầu. Cô ta đứng cách Sở Huyên chừng mười bước, theo sau là một tiểu a hoàn. Sở Huyên không bụng dạ đâu mà đôi co, rảo chân định băng nhanh qua, thì Thanh Nhã lại dịch ngang sang chắn đường, giở giọng châm chọc:

- Đúng là "kẻ hèn mọn", chẳng có chút phép tắc nào.

Sở Huyên chẳng thèm để ý lời Thanh Nhã bước tránh sang một bước, định đi vòng qua Thanh Nhã, nhưng cô nàng cũng bước theo, thành ra vẫn chắn trước mặt Sở Huyên.

Sở Huyên hơi bực, ngẩng lên nhìn xem thử cô ta định làm gì. Thanh Nhã cười tự đắc:

- Nghe nói sau cú ngã cầu thang ngươi bị ấm đầu.

Sở Huyên cũng cười:

- Ôi trời đến cả đứa không ngã cũng ấm đầu kìa!

Thanh Nhã thôi cười, nổi giận bảo:

- Cái đồ hèn mọn, có mẫu thân ruột mà không có mẫu thân dạy!

Sở Huyên nhìn Thanh Nhã, cười cười đáp lại:
- Ối đứa có mẫu thân dạy dỗ cũng không bằng cả bọn hèn mọn kìa!

Thanh Nhã hơi luống cuống. Cô ta càng luống cuống, Sở Huyên càng buồn cười, đúng là nhóc con, mới nói đôi ba câu đã cuông hết cả lên. Nhớ Tiểu Miên năm xưa cãi cọ với bạn cùng bàn, chẳng từ một câu tục tĩu bậy bạ nào, chửi mà vẫn cười được, càng thản nhiên khoái trí thì đối phương càng nổi điên. Thấy Sở Huyên cứ hí hởn nhìn mình, Thanh Nhã buột mồm bảo:

- Ngươi giống hệt mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi, đều là hạng đàng điếm thiếu lễ giáo!

Sở Huyên nghĩ, mình bị nhiếc đàng điếm cũng không sao, đàng điếm chẳng qua chỉ là một từ vựng sơ cấp trong từ điển chửi bới của Tiểu Miên trước đây mà thôi, nhưng động đến Sở Hạ và mẫu thân thì không được. Từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này, Sở Hạ đã dần gắn bó với sự chăm sóc ân cần chu đáo và lòng yêu mến cưng chiều của Sở Hạ, Sở Hạ là người duy nhất quay tâm đến cô, và hiện tại cũng là người thân duy nhất của cô. Bởi vậy, Sở Huyên lạnh lùng nhìn Thanh Nhã:

- Cô dựa vào đâu mà nói thế?

Thấy Sở Huyên đã mất bình tĩnh, Thanh Nhã lộ vẻ khoái chí:

- Dựa vào đâu thì quan trọng gì, đằng nào cũng là đàng... điếm...

Cô ta cố ý kéo dài giọng. Sở Huyên vung tay tát "bốp" một cái. Tiểu a hoàn xông tới đỡ lấy chủ nhân, kêu réo: "Quận chúa!" Thanh Nhac ôm má nhìn Sở Huyên, vẻ mặt không sao tin nổi. Sở Huyên vẫn trừng trừng nhìn lại, lạnh lùng hỏi:

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ