Chương XII

14 2 8
                                    



Giữa mùa đông lại được hôm hửng nắng, trời ấm áp khiến gân cốt thư giãn, còn có trình diễn cưỡi ngựa để mà đi xem, kể cũng là một lúc khoái của đời người!

Mấy bữa trước, thái tử sai đưa thiếp mời đến các vương gia, công chúa, quận chúa, công tử tiểu thư nhà các đại thần, thiếp viết nào là đua tài chơi mã cầu, nào là mọi người cùng vui vân vân và vân vân, nhưng Sở Huyên nghe ra như kiểu: ta buồn lắm, mọi người đến chơi với ta nhé ấy!

Thiếp mời còn nói bất kể nam hay nữ, miễn chơi mã cầu là có thưởng. Chắc chẳng ai trong số những người tới dự ham hố chuyện phần thưởng, chẳng qua bày ra cho vui vậy mà.

Sở Hạ vốn dĩ không muốn đi, nhưng Sở Huyên quấy rầy thuyết phục mãi, cuối cùng nàng đành đồng ý. Tuy không giỏi chơi mã cầu, Sở Huyên cũng bắt chước mọi người vận đồ bó tay áo vào, trông lại có phần thon gọn, soi gương rất lấy làm vừa lòng. Sở Hạ cũng phải khen là đẹp. Sở Huyên nhìn nàng, lại nhìn bản thân, thầm cảm thán, mẫu thân của hai tỷ muội nhà này nhất định là một đại mỹ nhân.

Phần lớn con gái nước Thục Kiến đều biết chơi mã cầu, hậu duệ hoàng thất thậm chí còn phải rèn luyện cưỡi ngựa lẫn chơi mã cầu từ khi nhỏ tuổi, nên lúc này khá nhiều người đang cầm gậy nhong nhong ngoài bãi. Trong cái lán rộng được quây kín ba mặt để nghỉ ngơi, đa số các chỗ ngồi vẫn bỏ trống. Hữu vương gia và Tiếu vương gia đang trò chuyện trong lán, thấy Sở Hạ dẫn Sở Huyên bước vào, liền nghiêng đầu ngó ra. Ngó Hữu vương gia có vẻ rất tươi tỉnh, Sở Huyên bất giác dừng mắt ở hắn lâu hơn. Hữu vương gia cảm nhận được, bèn quay mặt sang nhướng mày với cô, miệng tủm tà tủm tỉm. Sở Huyên nhìn lảng đi, thì thấy Tiếu vương gia đã chứng kiến trọn cảnh vừa rồi, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao cô bỗng đỏ bừng cả mặt.

Đột nhiên, ngoài lán rộ lên tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay, bốn người cùng ngó ra xem. Một con ngựa trắng muốt đang phi nhanh như chớp, trên mình nó là một cô gái vận y phục màu đỏ đang cầm gậy đánh quả cầu về phía khung gỗ. Quả cầu bay thẳng vào hồng tâm khung gỗ, một tên thái giám gõ chiêng hô to trái thứ 20, khiến tiếng reo hò xung quanh càng thêm vang dội. Sở Huyên chưa thấy con gái nhà ai cưỡi ngựa giỏi lại còn chơi mã cầu tài tình đến thế, liền trố mắt theo dõi, rồi cũng vỗ tay gào thét theo mọi người. Thiếu nữ nọ phi hết một vòng thì ghìm ngựa cho nhịp nước kiệu ra khỏi bãi, đám đông vẫn hò la khen ngợi. Sở Huyên vô cùng phấn khích, cầm lòng không đậu bèn kéo tay Sở Huyên:

- Trời ơi, giờ muội mới biết thế nào là tư thái đĩnh đạc oai phong. Hôm nay được tận mắt trông thấy một nhân vật thế này, đến đây quả thực không uổng.

Sở Hạ phì cười, đẩy Sở Huyên ra:

- Nếu thích thì mai bắt đầu luyện tập chăm chỉ đi!

Sở Huyên ngưỡng mộ tưởng tượng lại màn trình diễn, đoạn thở dài:

- Mỗi người một duyên, đâu phải cứ muốn là được!

Nghe vậy, Hữu vương gia và Tiếu vương gia cùng phì cười.

Sở Huyên còn đang miên man với những hình ảnh đẹp mắt vừa xem thì một cô nương dung nhan diễm lệ, mình vận bộ y phục đỏ thắm, tay cầm roi ngựa thong thả đi vào. Sở Huyên vừa ngó thấy, vẻ mặt bâng khuâng mường tượng lập tức tan tành. Cô ta! Thì ra cô ta là Diệp Thanh Nhã quận chúa, mà giờ gọi cho đúng phải là Diệp vương phi. Nhược Hi thầm thở dài, Hữu vương gia quả có đủ lý do để mến thích cô ta, phong tư mê hồn đến thế thì anh hùng nào không phải nghiêng mình?

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ