Chương IX

14 2 0
                                    



Nghe bà ta nói, các vị vương gia đều tỏ ra chú ý. Kỳ vương gia cúi đầu, vẻ suy nghĩ. Hoàng thượng bảo:

- Con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi.

Phi tử lại cười vun vào:

- Hôm kia Tử Ngọc quận chúa có tâm sự với thần thiếp, rằng tiểu nữ Thanh Nhã đã lớn, nhờ thiếp ngó nghiêng xem con cái nhà ai thích hợp. Thiếp thấy Kỳ vương gia rất xứng lứa vừa đôi!

Kỳ vương gia nghe vậy, ngẩng phắt lên nhìn Hoàng thượng, nét mặt căng thẳng. Hoàng thượng gật gù:

- Rất xứng! – Trầm ngâm chốc lát, ông ta bảo Kỳ vương gia – Vậy thì lập Diệp Thanh Nhã quận chúa con gái Diệp An Hầu làm vương phi cho con.

Kỳ vương gia sớm đã đỏ bừng cả mặt, vội kêu cầu:

- Phụ hoàng phụ hoàng, nhi thần còn trẻ tuổi, vả lại Thuần ca ca huynh ấy cũng...

Gã chưa nói dứt, Hoàng thượng đã cắt ngang:

- Mười tám còn nhỏ tuổi cái nỗi gì nữa?

Kỳ vương gia cuống quýt gãi đầu, hấp tấp thưa:

- Tiếu hoàng huynh, Hữu hoàng huynh đều lập trắc vương phi trước, hơn nữa Thuần ca ca huynh ấy còn chưa thành gia lập thất, vậy chi bằng cũng lập trắc vương phi cho con trước vậy!

Hoàng thượng đanh mặt:

- Nói càn! Được Thanh Nhã làm vương pho mà ngươi còn cảm thấy tủi thân ư?

Kỳ vương gia rối cả lên, không biết đáp sao cho phải, bèn quỳ thụp ngay xuống:

- Nhi thần không có ý đó! Chỉ là vì, nhi thần... nhi thần chỉ muốn...

Gã còn đang lắp bắp, Thái tử gia đã đứng dậy, mỉm miệng cười, từ tốn thưa:

- Thưa phụ hoàng, nhi thần nghĩ tiểu Kỳ đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi được mà thôi. Đợi đến khi bình tâm lại rồi, có khi còn sung sướng quá nữa ấy!

Kỳ vương gia quay phắt lại, trừng mắt ngó Thái tử, mặt đỏ tía lên, lo lắng có, giận dữ có, khổ sở có, nhưng phần nhiều là van lơn. Song Thái tử vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào gã, giục:

- Tiểu Kỳ đệ, còn không mau tạ ơn?

Kỳ vương gia trừng trừng nhìn Thái tử gia. Con người ấy, dáng điệu nho nhã ôn hòa nhưng hai mắt thăm thẳm u ám, không xác định được bên trong ẩn chứa những gì.

Cuối cùng, van lơn, khổ sở, phẫn nộ đều xẹp đi cả, bỏ lại vẻ trống rỗng trên khuôn mặt Kỳ vương gia. Gã chậm chạp quay đầu lên, áp hai tay xuống đất, chậm chạp khấu đầu ba cái, tiếng trán gõ sàn vang lên khô khốc, giọng rành rọt:

- Nhi thần tạ ơn ân điển của phụ hoàng!

Thái tử gia thong thả ngồi xuống.

Sở Huyên cảm thấy ba tiếng khấu đầu kia như nện thẳng vào trái tim mình. Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng nữa, cùng đè trĩu xuống, làm cô ngạt thở. Vẫn biết ở thời phong kiến hôn nhân phải theo lệnh phụ mẫu, theo lời mai mối, người ta khó lòng được tự do quyết định, song thực sự mục kích cảnh này mới thấm thía được tính chất tàn khốc của nó. Sở Huyên căm phẫn nhìn Thanh Nhã, cô ta cũng chằm chằm ngó trả, vẻ mặt vừa buồn bã, lại vừa khoái trá, vừa bất mãn, lại vừa thống hận.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ