Chương V

15 3 0
                                    



Mọi người chia ra hai bên hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau khi hành lễ xong mọi người ai nấy trở về chỗ ngồi an toạ. Thấy Sở Huyên vẻ mặt có chút buồn chán Sở Hạ dặn Nhược Tuyết và Hỷ Nhi đưa Sở Huyên ra biệt uyển cách yến hội không xa nghỉ ngơi trước, một lát nữa đến giờ xem kịch thì sẽ qua mời trở lại yến hội. Dặn xong, nàng cùng các thái giám a hoàn rời đi.

Sở Huyên tới gần biệt uyển, thấy ở đây có hai thiếu nữ xinh đẹp chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Nghe tiếng bước chân, họ cùng ngừng lại, ngoái đầu lại nhìn xem là ai tới. Thiếu nữ vận cung trang y phục màu hồ thủy nhìn Sở Huyên, thoạt tiên kinh ngạc soi mói cô từ đầu xuống chân, rồi bĩu môi trừng mắt một cái, ngoảnh phắt mặt đi. Hỷ Nhi tiến tới thỉnh an, cô ta cũng không đếm xỉa, lại quay về cười nói với bạn, thiếu nữ bên cạnh chừng hơi áy náy, bèn bảo:

- Miễn lễ!

Sở Huyên vừa băn khoăn, oan đầu nợ chủ từ đời kiếp nào đây, vừa tới biệt uyển chọn một chỗ gần cửa sổ nhìn ra hồ sen trước mặt ngồi xuống, đoạn hỏi Hỷ Nhi:

- Có chuyện gì thế?

Hỷ Nhi ấm ức thì thào:

- Ngũ tiểu thư gây thù chuốc oán với họ, để lãnh rủi ro lại là cái thân nô tì. Đấy là Diệp Thanh Nhã, người ta thường gọi là Thanh Nhã quận chúa , cháu gái của Hoàng hậu nương nương.

Sở Huyên ngẫm nghĩ, rồi đại khái cũng hiểu ra. Sở Huyên trước đây ngỗ nghịch táo tợn, chắc vì cảm thấy không phục tính cách của cô ta nên kiếm cớ gây chuyện với quận chúa kia. Khổ nỗi người ta là cháu gái Hoàng hậu (con gái của huynh trưởng Hoàng hậu, biểu tỷ của đám vương gia công chúa kia.), phụ thân người ta là Diệp An hầu, mẫu thân còn là cháu họ của Cao Thái hậu biểu muội của Hoàng đế, Sở Huyên có cửa nào mà trên cơ?

Hỷ Nhi lại ghé tai thì thào:

- Khi tiểu thư ngã xuống lầu, Diệp quận chúa cũng có mặt, về sau kể lại là do tiểu thư tự sảy chân ngã. Chúng nô tì thì đều cho rằng nhất định cô ta có dính dáng.

Sở Huyên gật gật đầu, tự nhủ mai này miễn là cô đừng chọc phá tôi, nhất định tôi không động đến cô, rồi bảo Hỷ Nhi mang ít bánh trái lại, ngồi ngó ra cửa sổ, đúng lúc trông thấy bọn thái giám và hầu nhỏ đang khúm núm đi theo ba người sang biệt uyển phía đối diện cách chỗ Sở Huyên một cái hồ. Một trong ba người này chính là Tiếu vương gia tuấn tú, bên cạnh là một người nữa vóc dạc cũng tầm tầm gã, mình vận bộ y phục màu xanh ngọc, mặt mũi sáng sủa tinh anh, tác phong còn phóng túng hơn Tiếu vương gia vài phần, đoán chừng là Hữu vương gia. Người đi đầu vận bộ y phục màu xanh sẫm, sắc diện nhợt nhạt nhưng vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng, không cần đoán cũng biết đấy là Thuần vương gia đại danh đỉnh đỉnh. Sở Huyên đứng dậy, dướn hẳn người ra khỏi ô cửa để nhìn người xoán ngôi của thái tử hiện giờ, thái tử tương lai cho rõ!

Kỳ vương gia tiến ra đón, thỉnh an Thuần vương gia rồi đứng dịch sang để chàng đi trước. Tiếu vương gia tụt lại sau, đột nhiên dừng bước đưa mặt nhìn sang phía đối diện, Hữu vương gia cũng ngó theo hướng mắt gã, bắt gặp Sở Huyên tay vịn chặt lấy khung cửa sổ, nửa người đang nhô hẳn ra ngoài. Sở Huyên lập tức thụt vào, đứng thẳng dậy. Hai vương gia không biểu lộ gì, chỉ giương mắt chằm chằm trông sang. Sở Huyên đứng trong cửa sổ, nhún mình xuống làm động tác bái chào. Khóe miệng Tiếu vương gia nhếch lên thành một nụ cười, Hữu vương gia cũng cười theo, rồi hai huynh đệ quay bước đi vào trong phòng.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ