Chương I

69 12 18
                                    


Năm 2019. Nhược Sơn thành phố.

Phố phường lên đèn nom lung linh êm ả hơn ban ngày đôi chút. Dưới ánh đèn vàng vọt, trông Hàn Tiểu Miên mệt mỏi thấy rõ trong bộ đồ lam nhạt. Đang định đi mua đồ ăn bỗng cô sực nhớ nha quên mang túi tiền, cô vội vàng chạy quay lại.

Đứng một hồi ấn mở cửa thang máy không được cô đành ngậm ngùi lết xác lười qua cái thang bộ cao ngất ngưởng từ tầng một lên tầng 5 của ký túc xá. Thình lình cô bị ai đó đẩy sau lừng, chỉ kịp "A" một tiếng kinh hãi là đã ngã lăn xuống cầu thang, người nện ngã sấp xuống sàn gạch, bất động.

oOo

Thục Kiến, năm Minh Tự thứ 53. Bạch Thục (là tên kinh đô xưa =>> Đại Lục thời hiện đại)

Trên lối lên đình du ngoạn cảnh hồ, có hai cô bé chạc khoảng mười sáu mười bảy tuổi đứng đối mặt nhau. Cô bé vận áo dài màu hồng phấn đã vãn cảnh xong, đang định đi xuống, cô bé áo lam ngọc thì sắp sửa đi lên. Thang lên đình tương đối hẹp, một người đi thoải mái, nhưng hai người cùng đi thì không thể vừa. Đôi bên đều không muốn nhường đường, cả hai cùng nhấc chân, cất bước, hích nhau mà qua. Cô bé áo lam ngọc vì đứng dưới thấp nên kém thế, thành ra trượt chân, chỉ kịp "A" một tiếng là lăn đùng xuống gác, ngã thịch ra nền đất, bất động.

Đang dịp giữa hè, cảnh sắc chẳng còn mơn mởn như dạo đầu xuân. Dạo ấy, cây lá biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cùng khoe sắc tươi rạng rỡ, còn cây lá hiện thời thì cứ âm trầm, hẳn vì biết mình đã tới độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau chỉ có nước lụi tàn dần đi mà thôi. Tâm trạng của Hàn Tiểu Miên cũng vậy. Cô đã ở thời xưa đến ngày thứ mười mà vẫn cảm thấy mọi sự như cơn mộng, tưởng đâu hễ tỉnh lại thì mình vẫn là nữ sinh viên đại học đang còn độc thân hai mươi hai tuổi với một đống bài tập luận án đang ngóng chờ, chứ không phải cô bé người Thục chưa đầy mười tám đang sống ở năm thứ năm mươi ba Thục Kiến.

Mười hôm trước, trong lúc chạy lên lấy túi tiền, Tiểu Miên ngã lộn từ cầu thang bộ xuống, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên chiếc giường của người mà cô đang mang phần xác đây. A hoàn kể, cô ngã thang gác, hôn mê mất một ngày đêm. Còn tại sao khi tỉnh dậy cô lại quên tiệt mọi sự, thì đại phu phán là do kinh hãi quá mức, từ từ tĩnh dưỡng sẽ dần dần bình phục.

- Ngũ tiểu thư, chúng ta về thôi. Tuy đã qua chính ngọ nhưng khí đất dạo này độc hại, mà cô vẫn chưa khỏe hẳn – A hoàn Hỷ Nhi đứng bên nhắc.

Tiểu Miên quay lại đáp:

- Ừ! Chắc tỷ tỷ tôi cũng đọc luận ngữ tự xong rồi.

Tên của Tiểu Miên bây giờ là Đoàn Sở Huyên, còn cô chị trên trời rơi xuống kia là Đoàn Sở Hạ, tam tiểu thư của phủ Đoàn Nhạc lão tướng quân. Đoàn Nhạc là một lão tướng tương đối có tiếng tăm trong lịch sử nhà Thục Kiến, nhưng vào thời điểm này thì còn lục đục vì đủ thứ chuyện gia đình lẫn triều cương, mới chỉ là một lão tướng quân bị tước lại quyền điều binh khiển tướng, và còn mang danh oan là tham quan hối lộ, nhưng vì có nhiều công danh được vua Triệt Quyến (Trương Quyến hiệu Triệt Quyến đời thứ 53 Minh Tự) đặc ân miễn nhẹ tội trạng chỉ tước lại binh quyền trong tay ông để điều tra làm rõ chân tướng.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ