Chương XXI

8 2 0
                                    




Về kinh đã lâu mà trong cung ngoài cung vẫn ngấm ngầm sôi sục, liên tục có các đại thần đứng ra, hoặc chân thành hoặc vờ vịt cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Hoàng thượng xem tấu xong, chẳng bao giờ nói một lời, không ai đoán được tâm tư ông ra sao. Tuy không rõ Hoàng thượng nghĩ gì, nhưng biết chắc đến phút cuối ông lại khôi phục vị trí cho thái tử, Sở Huyên nhìn xuống đám đại thần đang vò đầu bứt tai mà thấy lòng râm ran một cảm giác tự kiêu rất khó tả. Trừ nàng và Lý tổng quản, những người hầu cận Hoàng thượng khác ít nhiều đều lộ vẻ thấp thỏm khó xử. Chẳng biết họ ngấm ngầm theo phe a ca nào, cũng không rõ đã đắc tội hay kết giao với ai. Sở Huyên vì biết kết quả nên ung dung như thường đã đành, nhưng Lý tổng quản mới thật sự đáng nể, chỉ có thể nói một câu: cáo già ngàn năm, sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái. Thi thoảng mắt họ gặp nhau, Sở Huyên cảm thấy hình như Lý tổng quản rất tán thưởng nàng, mà không biết rằng ứng xử của nàng bắt nguồn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác hắn.

oOo

Trong lúc ai nấy còn mải hoang mang, thấm thoắt tháng Một đã tới.

Một hôm, Sở Huyên đang kiểm kê ghi chép lá trà thì A Kỷ công công chạy vào:

- Sở Huyên à, Ngọc vương gia đến đấy! (Trương Tống Ngọc)

Sở Huyên ừ hữ, bước xuống khỏi bệ gỗ, bảo Thu Hương pha trà. Pha xong, nàng bưng trà nhẹ nhàng đi lên, đặt trà xuống bàn Ngọc vương gia, lúc lui ra thì nghe y nói:

- Nhi thần có chuyện quan trọng liên quan đến thái tử ca ca, cần tấu bẩm phụ hoàng.

Bấy giờ Sở Huyên mới hiểu vì sao y đến. Y định cáo giác với Hoàng thượng rằng tất cả những hành vi cử chỉ lố lăng của Hoàng thái tử Dật Kiệt đều là do Lộc vương gia huynh ấy dùng yểm thuật để khống chế huynh ấy.

Sở Huyên nghĩ bụng, tại sao lúc nào việc xảy ra rồi mình cũng mới biết? Nhưng thực không có cách nào khác cả, nàng chỉ biết đại khái là có vụ việc như này như này, nhưng cụ thể là lúc nào xảy ra, và xảy ra như thế nào thì thực sự không rõ. Bây giờ chỉ đợi thái tử phục chức thôi. Bỗng nhớ tới Kỳ vương gia và những người cùng phe, nàng đâm lo. Từ ngày ra Bắc Kỳ trở về, nàng vẫn chưa gặp lại y, không rõ gần đây để tranh giành ghế thái tử, bọn họ đã làm những gì. Suy đi tính lại, cuối cùng nàng chỉ biết thở dài, bất kể việc ra sao, lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kiếp nạn của bọn họ phải đến khi Thuần vương gia đăng cơ xong mới thực sự bắt đầu.

Ngọc vương gia đi rồi, Hoàng thượng lập tức phái người đến lục soát chỗ ở của thái tử, quả nhiên tìm ra một bùa yểm. Ông đùng đùng nổi giận, liền hạ lệnh bắt Lộc vương gia, tước hết quyền vị, cấm cố tại phủ đệ, sai người giám sát chặt chẽ, nhưng hoàn toàn chưa tỏ động thái gì đối với thái tử, vẫn giam lỏng y trong Bách Hà viện. Tuy nhiên, tấu chương cầu xin khôi phục địa vị cho thái tử bắt đầu bay lên tơi tới.

Mấy hôm nay, Sở Huyên không đừng được, thường hay nghĩ đến Đại vương gia Nhữ Lộc. Năm xưa đọc về y, nàng đã từng hoài nghi, Nhữ Lộc làm như vậy thật ư? Đi dùng một phương pháp nực cười nhường này để mưu đồ soán đoạt ngôi báu? Suy đến cùng, bây giờ nàng vẫn không tìm ra đáp án. Nàng chỉ thấy thật hoang đường khi đem hết hành trạng của thái tử đổ cho bùa chú của Lộc vương gia. Song mọi sự đã xảy ra như vậy đấy, mà xem chừng Hoàng thượng cũng rất tin. Còn sự tin tưởng này là do người xưa vốn dĩ vẫn tin mấy thứ trù ếm, hay là do Hoàng thượng lại một lần nữa thỏa hiệp với tình cảm, vừa để thái tử thoát tội, vừa mượn cớ này trừng trị hành động trái đạo của Lộc vương gia đối với y; thì Sở Huyên không tài nào biết được.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ