Chương XVI

10 4 9
                                    




Hôm qua Sở Huyên trực đêm đến tận sáng, về nhà cũng đã ngủ bù mà vẫn cảm thấy thiếu ngủ, lại không dám ngủ ngày quá nhiều, sợ đêm mất giấc thì mai sẽ mệt mỏi. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên sập, tiện tay lấy cuốn trà phổ rồi nghiêng lại gần đèn, chăm chú đọc.

Sách chất trên án chủ yếu đều là sách về trà. Hiện giờ Sở Huyên đã coi việc trà nước cho người trong hoàng thất là một công việc thực sự, người ta bao ăn, bao ở, tiền lương phúc lợi đều rất hậu hĩnh. Công việc tuy hơi mất tự do, phép tắc lại nghiêm, hễ phạm sai sót là phải chịu phạt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, song thời gian ba năm qua đã giúp nàng tìm ra quy luật của trò chơi, tìm thấy tự do trong khuôn khổ. Nàng tâm niệm đã làm thì phải làm cho thật tốt, tuy vào nghề muộn, nhưng tính trong cung hiện nay, nếu nói về trà, ai cũng phải nể Sở Huyên.

Nàng đang đọc dở đoạn: "Người nay mời trà, thường cho thêm đường hay kẹo, e rằng không được nhã. Đường, kẹo dẫu ngon đến đâu đi nữa thì cũng ảnh hưởng, có khi còn làm mất hẳn hương vị nguyên sơ của trà. Ngoài ra, động tới đường, kẹo là phải dùng thìa, thìa vàng thìa bạc thì thiếu thanh tịnh, thìa đồng thì nhiễm mùi tanh, đều không được cả...", chợt nghe tiểu Thuận Tử gọi ngoài cửa:

- Sở Huyên tỷ ơi, có nhà không đấy?

Sở Huyên ngồi thẳng dậy:

- Đèn sáng thì đương nhiên là có người ở nhà rồi. Chuyện gì vậy?

Tiểu Thuận Tử đáp:

- Dương Thục phi gọi tỷ sang.

Sở Huyên vội buông sách, đến trước gương chải qua tóc, chỉnh trang y phục, thổi tắt đèn rồi kéo cửa bước ra.

Thấy nàng, tiểu Thuận Tử cúi mình vẫy tay chào, đoạn vừa quay đi vừa bảo:

- Dương Thục phi từ hôm uống tra của tỷ cứ tìm hết nữ quan này đến nữ quan khác sai tới pha trà mà mãi không pha giống mùi vị trà của tỷ, nên hôm nay sai tiểu Thuận Tử tới đây mời tỷ qua cung điện của người để pha trà, tiện nhờ tỷ dậy cho đám nữ quan kia các pha trà cho Dương Thục phi dùng. Giờ chỉ có tỷ Dương Thục phi mới hạ hoả thôi.

Sở Hyên cười nụ, ngẫm nghĩ, đúng là "tháo vát thì lắm nhọc nhằn". Còn nhớ hồi vào cung được hơn nửa năm trước, Dương Thục phi lúc nào cũng chê trà của ta pha là dở tệ, nhạt nhẽo không ra gì. Hôm nay là muốn uống trà ta pha lại còn muốn ta dạy pha trà cho mấy nữ quan kia, Dương Thục phi này quả thật là một chủ tử khó hầu hạ. Cũng may ta không hầu trà nước bà ta nhiều không là sai sót gì bị bà ta đem đi chút giận thì không biết mộ phần ta xanh từ lúc nào rồi.

Vẩn vơ nghĩ ngợi mãi, tự dưng không hiểu tại sao đầu óc mơ màng, nàng buột miệng nói:

- Trà của nô tì cũng bình thường, chỉ e nương nương dùng không quen lại trách tội nô tì.

Sở Huyên dứt lời, trong phòng tịch mịch, ai nấy cùng trợn mắt khiếp đảm nhìn nàng, bầu không khí vẩn lên một mùi hãi hùng đáng sợ. Sở Huyên cũng sực tỉnh, tự nhiên rước họa vào thân! Nàng thụp ngay xuống đất. Nữ quan cận thân Dương Thục phi nghiêm mặt toan trách mắng, chợt nghe Dương Thục phi thở dài rồi mỉm cười bảo:

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ