Chương XXIV

11 4 2
                                    




Một buổi chiều, Sở Huyên đang thảnh thơi ngồi nhà lật lật sách thì A Kỷ nhớn nhác chạy vào, nghiêm túc cúi chào rồi thẳng người dậy, nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đấy. Sở Huyên buông sách xuống, ngờ vực nhìn hắn:

- Có chuyện gì, nói đi!

A Kỷ liếc nàng, cúi đầu trầm ngâm một hồi mới đáp:

- Hôm nay trên triều, Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ.

Sở Huyên giật mình. Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ cố nhiên là việc ghê gớm, nhưng tại sao tên này phải nhọc công chạy đến đây báo cho mình biết? Nàng định thần, hỏi:

- Vì lẽ gì?

A Kỷ ngẩng đầu liếc nàng rất nhanh, vẻ do dự:

- Hôm nay trên triều, Vạn tuế gia hỏi ý các đại thần về việc lập thái tử. Mấy đại nhân như Bạch Thời Hàn, Phó Hành Ngạc, Giang Triết Kỷ đều đứng ra bẩm tấu xin lập Phúc vương gia làm thái tử. (Trương Bách Phúc, người mà Sở Hạ gửi gắm nhiều tâm tư)

Sở Huyên đứng bật dậy, thầm nhủ, Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với thái tử, xử sự như vậy dứt khoát là chọc giận ông rồi, chưa kể các hoàng đế xưa nay đều ghét việc nhi tử ngấm ngầm cấu kết với đại thần, sợ sẽ xuất hiện đảng phái gây rối loạn triều cương và làm lung lay quyền lực của mình. Hoàng thượng càng không phải ngoại lệ.

Sở Huyên lặng thinh một chốc, rồi hỏi:

- Hoàng thượng bảo sao?

A Kỷ hơi ngần ngừ:

- Vạn tuế gia vô cùng giận dữ, bảo...

Hắn ngừng lại, Sở Huyên hít một hơi, xẵng giọng:

- Có sao nói vậy!

- Trước khi bị giam lỏng, Lộc vương gia từng tuyên bố mai sau sẽ tình nguyện phò tá Phúc vương gia, nên Vạn tuế gia cho rằng Phúc vương gia và Lộc vương gia thông đồng với nhau âm mưu chiếm đoạt ghế thái tử, kết tội Phúc vương gia ngầm lập bè phái trong triều, còn nói...

Hắn lại dừng, Sở Huyên thấy vậy bèn bảo:

- Cứ nói tiếp đi

A Kỷ nói tiếp:

- Nói Phúc vương gia quen thói mặt nam mô bụng bồ dao găm, nung nấu dã tâm, kéo bè kéo cánh mưu hại thái tự. Nay việc đã bại lộ, lột hết tước vị, tra xích cổ, giao cho phủ Nghị Chính điều tra – A Kỷ tuôn một lèo, thuật lại y lời Hoàng thượng.

Sở Huyên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mắt tối sầm đi, người bủn rủn ngã vật xuống ghế kinh hãi. Nếu việc này mà tỷ tỷ biết được không biết tỷ ấy sẽ như thế nào đây có chịu nổi được cú sốc này không?

Thấy Sở Huyên ngồi im trên ghế, người như hóa đá, mãi mà không phản ứng gì, A Kỷ gọi thử:

- Sở Huyên, Sở Huyên!

Sở Huyên gắng lấy lại tự chủ, hỏi tiếp:

- Về sau thế nào?

- Có mấy vương gia đứng ra xin cho Phúc vương gia. Tiếu vương gia quỳ tấu rằng "Phúc vương gia huynh ấy trước nay không có tham vọng ấy, thần xin lấy cái chết đảm bảo!"

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ