Chương XXIII

9 2 0
                                    




Sau Tết ít lâu, vừa lúc hoa mai nở, Sở Huyên đứng dưới tán hoa, nhắm mắt, làn hương phảng phất thêm nồng. Rốt cục thì Hoàng thượng định lúc nào phục chức cho thái tử đây? Đã hơn hai tháng rồi!

Nàng gắng lục lại ký ức, vẫn không nhớ thời gian cụ thể, chỉ mang máng đâu như đầu năm nay. Bây giờ chính bản thân nàng cũng sốt ruột sốt gan, những kẻ không rõ nội tình kia khéo còn thấy ngày dài tựa năm, ngứa ngáy hơn nhiều.

Sở Huyên đương tẩn mẩn nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang tiếng Kỳ vương gia:

- Lại thừ người ra rồi!

Sở Huyên mỉm cười mở mắt, quay lại nhìn Kỳ vương gia, thấy đằng sau còn Tiếu vương gia, Đát vương gia và Ngọc vương gia.

Đát vương gia ngó quanh một lượt, thấy bốn bề không có ai khác, bèn nhìn thẳng vào Sở Huyên:

- Hôm nay có chuyện muốn hỏi cô nương.

Sở Huyên thắc mắc nhìn y, không rõ vị chủ nhân rất ít trao đổi với mình này muốn hỏi chuyện gì, nàng lễ phép đáp:

- Xin vương gia cứ hỏi!

Mấy vương gia đứng bên đều tỏ thái độ khác lạ. Tiếu vương gia nhíu mày nhìn Đát vương gia, Kỳ vương gia ngơ ngác nhìn Đát vương gia, Ngọc vương gia thì ngó Sở Huyên, mắt sáng quắc.

- Mấy hôm trước phụ hoàng triệu kiến riêng phế thái tử, là bàn chuyện gì vậy?

Sở Huyên ồ một tiếng, thì ra là vì vụ này! Nhưng cũng chả trách, lúc ấy chỉ có nàng và Lý tổng quản ở lại trong điện, bất kể mấy vị này có cài cắm ai bên mình Hoàng thượng thì e rằng cũng không nắm được đầy đủ nội dung cuộc trao đổi, trừ phi họ cạy được miệng Lý tổng quản. Nhưng việc đó thì, cũng khó như hái sao trên trời thôi.

Sở Huyên đang định bảo lúc ấy nàng canh ở phòng ngoài, không nghe rõ cụ thể là nói những gì, thì Tiếu vương gia lên tiếng:

- Sở Huyên, muội lui về trước đi!

Sở Huyên ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Tiếu vương gia đứng ra nói hộ mình vì trước nay hắn toàn ý hằm học cô, đang máy môi, nhưng không kịp đáp, vì Ngọc vương gia đã can thiệp:

- Hỏi thì sao? Chỉ có cô ta và tên Lý tổng quản biết, việc này ngoài cô ta ra, chẳng trông vào ai để tìm được câu trả lời cả.

Tiếu vương gia nhìn Ngọc vương gia:

- Phục vụ Hoàng thượng mà dám phao truyền những cuộc hội đàm bí mật của người và thần tử, nhỡ bị phát hiện thì hậu quả ra sao, đệ đã tính đến chưa?

Càng nói về cuối, giọng chàng càng đanh lại. Ngọc vương gia ngẩn người một lúc, liếc nhanh Sở Huyên rồi dời mắt sang cây hoa mai, không nói năng gì nữa. Kỳ vương gia nghe vậy, vội xua:

- Sở Huyên, nàng bận việc gì, mau đi làm việc ấy đi!

Đát vương gia hừ mũi:

- Ở đây có vài người bọn ta, cô ta kín miệng, chúng ta kín miệng, thì ai mà phát hiện được chứ?

Nói đoạn, y lạnh lùng nhìn Sở Huyên. Sở Huyên thấy Tiếu vương gia đã sắt mặt lại, bèn nói ngay, không để hắn lên tiếng lần nữa:

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ