Chương XIV

13 3 3
                                    



Sắp đến Tết, ai cũng ngong ngóng chờ mong. Sở Huyên thì mỗi ngày một ủ rũ, nghĩ tới ăn Tết xong, qua Nguyên tiêu là đến lúc tuyển tú nữ, tính ra chưa đầy một tháng nữa, lòng không háo hức với dịp lễ lạt này chút nào, ngược lại còn cầu cho nó đừng bao giờ đến. Song trên đời rất ít việc được như ý người ta, dù không muốn, Sở Huyên vẫn phải đón chào năm Minh Tự thứ năm mươi tư.

Tết Nguyên đán, trong cung tổ chức tưng bừng. Gần nửa năm nay, tiệc lớn tiệc nhỏ của hoàng thất, Sở Huyên đã tham gia đến mấy lần liền, giờ cũng không còn háo hức như lúc mới vào nữa, lại thêm lòng sẵn nặng tâm sự nên càng có chiều uể oải. Đến hôm chính lễ, Sở Huyên để mặc Hỷ Nhi trang điểm phục sức, rồi theo Đoàn lão gia và Sở Hạ vào cung.

Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy tinh tế nhường nào, bảo lạy thì lạy, cho ngồi thì ngồi, nhất cử nhất động của Sở Huyên đều máy móc rập khuôn mọi người, nhưng cũng không phạm phải điều gì sơ suất.

Yến tiệc lần này vượt xa dịp Trung thu, rất đông đại thần và gia quyến tham dự, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Sở Huyên thầm nghĩ thế lại hay, chẳng ai chú ý đến ta, càng tự do đắm chìm suy tưởng.

Nhưng cổ nhân bảo thế nào nhỉ? Đời người, mười việc thì hết tám chín việc là bất như ý. Kỳ vương gia và Diệp vương phi chính là hai tay đầu sỏ thúc đẩy quá trình biến câu nói này thành hiện thực. Vừa trông thấy Sở Huyên, Kỳ vương gia liền phớt lờ luôn vương phi bên cạnh, cứ mải miết ngắm cô. Vậy là, Sở Huyên buộc phải chịu đựng bốn luồng mắt săm soi, hai luồng nồng nhiệt, hai luồng lạnh băng, cảm giác khốn khổ vì bị nước lửa giao tranh giày vò khiến Sở Huyên nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Về sau không nhịn nổi, cô ngẩng phắt lên hằm hằm nhìn Kỳ vương gia. Trông bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Kỳ vương gia đành phải nhìn lảng đi. Thấy phu quân không ngắm Sở Huyên nữa, Thanh Nhã bèn ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt rồi cũng dời mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng thế giới cũng hòa bình! Sở Huyên thở dài, tiếp tục ngồi thừ ra, nhưng chưa được bao lâu lại có cảm giác gai gai, cô giận điên lên. Lão Kỳ, ngươi có thôi đi hay không đây? Sở Huyên ngẩng lên, phóng ra ánh mắt dữ dằn nhất mà cô có thể nhào nặn được, nhưng lại chạm ngay phải khuôn mặt hớn hở nhiệt thành thân thiện của Hữu vương gia. Ánh mắt dữ dằn khiến vẻ nhiệt thành thân thiện ấy lập tức đông cứng lại. Sở Huyên vội nhoẻn miệng cười, biểu cảm thay đổi đột ngột khiến cơ mặt giật lên đau nhói. Cười xong, Sở Huyên làm ra vẻ miễn cưỡng, chẳng rõ Hữu vương gia có hiểu hay không, nhưng thấy gã cười đáp lại, nâng chén với mình, Sở Huyên cũng vui vẻ nâng chén chúc tụng từ xa.

Đặt chén xuống rồi, Sở Huyên nhủ bụng, giờ thì ta được yên ổn nghỉ ngơi chưa đây? Cô lướt mắt một vòng, nhận ra Tiếu vương gia đang nhìn như đóng đinh vào mình, vẻ suy nghĩ. Sở Huyên không hiểu gã suy nghĩ điều gì, mà cũng chẳng buồn phỏng đoán, đành nhe răng nheo mắt trêu cho qua chuyện. Tiếu vương gia ngó bộ mặt ấy, hơi lắc lắc đầu, rồi cong môi lên cười. Sở Huyên cũng cười trả, đoạn mang vẻ tươi tỉnh ngoảnh đầu đi thì phát hiện ra Thuần vương gia, đang ngồi ở bàn cạnh Tiếu vương gia, đã trông thấy hết cả màn biểu diễn ấy rồi. Nét mặt chàng tuy lạnh lùng, nhưng sâu trong mắt lại ánh lên vẻ thú vị. Sở Huyên nghĩ thầm, nhất định phải tránh làm mất lòng nhân vật này, bằng không mai sau chết ra sao cũng không biết được. Cô vội mỉm cười ngọt ngào, rồi quay mặt đi.

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ