Chương XXVI

30 3 7
                                    




Vừa ngắm dung nhan mình trong chiếc gương lăng tiêu, Sở Huyên vừa đưa ngón tay rờ nhẹ qua mặt. Làn da còn mịn màng trắng trẻo, đôi mắt còn trong sáng long lanh, bờ môi còn thắm tươi mơn mởn. Đây vẫn là một khuôn mặt trẻ trung, nhưng trái tim thì già nua rồi, già vì những lắng cặn bi thương.

Hôm nay Sở Huyên không phải đi hầu trà, nàng nên kỷ niệm sinh nhật thế nào nhỉ? Bánh ga tô chăng? Hồi ở Đại Lục, năm nào mẹ cũng mua một chiếc bánh cho nàng, sau nàng chuyển đến Mặc Sơn, mẹ lại gửi lời chúc và tình yêu bằng cách nhờ anh trai nàng đặt bánh sinh nhật qua mạng. Nằm sấp mình trên bàn, Sở Huyên không muốn gượng dậy nữa. Ba năm đã qua, đôi chút hi vọng quay về cũng tiêu tan từ lâu. Xem ra đời này kiếp này nàng đành an phận làm Đoàn Sở Huyên tiểu thư thôi.

Cứ nghĩ sinh nhật là ngày mẹ sinh hạ mình, lòng lại trào lên nỗi buồn đau khôn cưỡng, Sở Huyên không muốn nhớ nhung ngày này làm gì nữa, bèn đứng dậy vớ bừa một cuốn sách trên giá, ngồi nghiêng trên sập đọc.

Đương lúc thương thân, chợt nghe có tiếng gõ cửa, nàng ngồi bật dậy, sửa sang y phục rồi nói:

- Vào đi!

Một cung nữ lạ mặt tươi tỉnh đẩy cửa đi vào. Nhược Hi ngạc nhiên, vội vã đứng dậy. Cung nữ nọ nhún gối chào:

- Sở Huyên cô nương cát tường! Nô tỳ là Thanh Trúc, cung nữ hầu hạ Hy tần nương nương.

Sở Huyên khẽ "Ồ" một tiếng. Thanh Trúc tiếp:

- Chủ tử nói vô tình trông thấy mẫu hoa rất đặc biệt trên khăn tay của một cung nữ, hỏi ra mới biết là do cô nương vẽ, nên muốn mời cô qua bên người, giúp họa mấy mẫu hoa.

Sở Huyên tần ngần, rồi đáp: "Được!"

Thanh Trúc đi trước dẫn đường, Sở Huyên theo sau. Trước nay nàng gặp Hy tần cũng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu kể từ ngày vào cung nàng tới chỗ bà ở. Hy tần là mẹ Ngọc vương gia, nhưng chạm mặt Sở Huyên, bà luôn lạnh nhạt, Sở Huyên cũng chỉ cúi mình hành lễ cho phải phép. Trong khi đó, ba năm nay, thái độ của các nương nương khác đối với nàng mỗi ngày một cải thiện, thoạt đầu lãnh đạm hồ nghi, bây giờ hòa nhã thân ái, bởi dẫu sao thì ngoài Lý tổng quản, Sở Huyên cũng là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất trong số hầu cận. Ngay trong vụ thái tử bị phế, ai cũng tưởng Sở Huyên sẽ bị ảnh hưởng vì là người bên "phe Tiếu vương gia" (thật ra là chỉ đứng về phía của Sở Hạ vì Sở Hạ từng là vị hôn thê của Phúc vương gia mà Sở Hạ lại ủng hộ Phúc vương gia, lên nói là cùng phe cũng chẳng có gì là lạ), sau lại thấy Hoàng thượng vẫn đối xử với nàng như cũ, người trong cung càng thêm vì nể.

Thanh Trúc vén rèm giúp:

- Cô nương tự vào nhé!

Sở Huyên gật đầu, bước vào nhà. Sảnh giữa vắng tanh, nghe từ chái sảnh có tiếng chuyện trò vẳng sang, nàng bèn bước sang bên ấy. Cung nữ Tố Ngôn đứng sau rèm châu trông thấy nàng, vội vén rèm lên. Tố Ngôn là nữ quan có phẩm trật cao nhất trong cung của Hy tần, lại rất được Hy tần xem trọng. Sở Huyên tới gần, mỉm cười nói khẽ:

- Đã làm phiền Tố Ngôn tỷ tỷ quá rồi!

Tố Ngôn mỉm cười đáp lễ, không nói năng gì, chỉ đưa tay mời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Không] Đương Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ