CHƯƠNG 02: TRỘN CHOCOLATE THÊM THỊT BÒ, NHƯNG LẠI LỠ TAY CHO ĐẦY KẸO NGỌT

682 32 10
                                    

Từ ngày hôm đó trở đi, cũng không biết là vì tội lỗi hay bị tôi hiện hồn về quấy phá giấc mơ mà mỗi lần thím ấy đi dọn vệ sinh quanh các khu mộ đều sẽ tiện tay dọn hộ tôi một chút, coi như đền bù.

Dọn đẹp một chút ở đây có nghĩa là tỉa bớt cỏ đi và nhặt rác mà người ta quăng đầy đây, để cho nó bớt bẩn đi, còn về việc tưới nước thì cho nó vào quên lãng luôn đi vậy.

...Và sau đó thì thím ấy cũng đem vứt luôn đống kẹo của thằng nhóc...

Tôi biết thím ấy cũng có ý tốt, thím ấy lo lắng nếu như những thứ đồ ấy cứ mãi để ở đây thì sẽ xuất hiện một số hình ảnh không đẹp, chẳng hạn như hàng ngàn hàng vạn con kiến nườm nượp bu đến đống đồ ngọt.

Nhưng nếu như được thì tôi cũng không mong thím ấy vứt nó đi cho lắm. Song, nếu như buộc phải vứt nó đi thì ít nhất cũng đợi đến gần trước tiết Thanh minh tiếp theo hẳn vứt nó đi, có như vậy thì thằng bé đó sẽ không phải buồn vì thấy tôi không ăn đồ của nó.

Bởi vì cho dù đồ ăn trong thế giới con người có bị mốc meo như thế nào thì ở trong thế giới linh hồn này nó cũng sẽ không bị hư hao hay ôi thiu gì hết.

Những thứ đó chỉ biến mất sau khi bị tôi ăn hoặc có ai đó ở chiều không gian khác ăn nó mà thôi.

Nhưng cho dù là như vậy thì tôi vẫn muốn ngày ngày nhìn thấy đồ của thằng nhóc ấy ở trên bệ cúng kia.

Tôi cầm chocolate tart lên ăn, sau đó tiện tay xoay cái bánh để xem nhãn hiệu. Tuy tôi không biết nhãn hiệu này, nhưng nhìn sơ qua cái hộp bánh với tên nhãn hiệu thì có thể thấy giá cả của nó khá đắt đỏ.

Rồi...thằng bé cứ như vậy mà đem nó tới cho tôi vậy à...?

Bình thường người ta cũng hay cúng những thứ đồ đắt tiền như vậy sao?

Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu tôi đột nhiên loé lên một niềm hy vọng sâu sắc rằng --- đối phương có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy giọng nói của tôi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi đã gạt bỏ đi suy nghĩ này.

Chuyện đó là không thể nào được, tôi ở đây cũng sắp được 11 năm rồi, cũng đã từng ra ngoài dạo chơi khắp nơi, chưa từng có ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy giọng nói từ tôi.

Cho dù là người thân trong nhà, thầy mo, thầy cúng hay ai cũng được, chưa bao giờ có ai nhìn thấy được tôi cả.

Cho nên, ngoài sự trùng hợp ra thì chắc chắn không còn khả năng nào nữa.

Mà sự trùng hợp này cũng bắt đầu trở nên có chút thú vị rồi!

Khi một mùa Thanh minh nữa lại đang cận kề, một hồn ma dạo chơi khắp nơi như tôi cũng phải quay trở về với nấm mồ của mình.

Sau đó chừng vài ngày thì gia đình thằng nhóc năm nào cũng đến.

Tôi quan sát chiếc sedan màu trắng mà tôi hằng mong chờ đến nổi thuộc làu làu cả cái biển số xe trước khi tôi di chuyển người ngồi dậy.

Trong khi những người lớn và họ hàng trong nhà đang chuẩn bị đồ thờ cúng ngôi mộ kế bên cạnh thì thằng nhóc ấy chạy đi đến ngay ngôi mộ của tôi, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now