CHƯƠNG 03: THẮP NHANG CHO ANH, ANH MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM!

654 30 46
                                    

Đã ba năm trôi qua, kể từ khi tôi bắt đầu gặp thằng nhóc đó.

Ban đầu tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ít ra có chuyện đáng trông chờ hơn là việc cứ ngồi không rảnh sự, sống những ngày tháng vô định không mục đích là đã đủ lắm rồi, cũng không hy vọng nó sẽ đem lại sự thay đổi gì hơn trong cuộc sống nhạt nhẽo này. Sau cùng thì ít nhất có một người để mình mong ngóng như vậy, chẳng phải nên hài lòng rồi sao?

Nhưng niềm vui mỗi ngày này của tôi nó lớn dần lên theo năm tháng và trở thành hy vọng, tôi bắt đầu mong muốn có được nhiều hơn như thế.

Hy vọng thằng bé ấy có thể nhìn thấy tôi, có thể nghe thấy giọng nói của tôi.

...Hay là cái gì cũng được, chỉ cần để nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi...

Trong cuộc đời này, tôi đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần thất vọng, mà lần thất vọng đầu tiên chính là vào thời khắc tôi mở mắt nhìn ngắm cuộc đời và phát hiện mình khác biệt so với người ta.

Lần thất vọng thứ hai chính là bố mẹ gặp phải tai nạn và bỏ lại mình tôi đơn độc trên cõi đời này.

Cho nên tôi cực kỳ sợ hãi mình sẽ lại phải trải qua những nỗi thất vọng tương tự như thế, dẫu cho tôi trải nghiệm nhiều hơn so với những người bình thường khác, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi đã quen dần với điều đó. Một phần ký ức về những điều thất vọng vẫn luôn vậy bủa trong sâu thẳm tâm khảm tôi, khiến tôi cảm thấy sợ sệt khi bắt đầu làm hay nói một điều gì đó.

Do đó, thường thì tôi sẽ không để cho bản thân mình phải ôm ấp bất kỳ hy vọng nào.

Nhưng, tôi sợ rằng tôi lại một lần nữa đặt hy vọng vào việc đứa trẻ đó có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã nảy sinh một số cảm giác với thằng nhóc đó, vì hai lý do sau.

Thứ nhất, tôi chưa từng thích hay hứng thú với bất kì người con trai nào trước đây cả, bây giờ, nếu như bản thân thừa nhận rằng mình thích con trai thì tôi sẽ không nhịn được nhảy ra ngoài tự mâu thuẫn với chính mình rằng, liệu đây có phải là cảm giác vui sướng khi được ai đó đối xử tốt với mình, rồi sau đó bản thân tự ngộ nhận thành cảm giác thích hay không?

Còn lí do thứ hai mới chính là lý do quan trọng nhất!

Đó chính là, tôi không muốn đi tù đâu...!

Thôi thì, tôi cũng đoán được tuổi tác của tôi và thằng nhóc đó cách nhau những 25 năm lận. Cho dù tính từ lúc tôi chết đi thì cũng cách nhau đến 15 năm, trước sau gì thì vẫn cách nhau quá xa, với số tuổi chênh lệch lớn đến như vậy thì hai người làm sao có thể trở thành người yêu được. Vừa nhìn đã rõ đây là kiểu quan hệ 'bố con'.

Cho dù từ lúc làm ma tới bây giờ, gương mặt của tôi vẫn giữ được nét trẻ trung như tuổi 25 ngày nào, không bị già đi theo thời gian, nhưng mà xét về mặt chuẩn mực đạo đức truyền thống thì quả thật rất khiên cưỡng, làm tôi cảm thấy vô cùng khó xử.

Mặc dù tôi chỉ là một hồn ma, hơn nữa chắc cũng sẽ không có cảnh sát của một quốc gia nào tới bắt tôi đâu nhỉ?

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now