CHƯƠNG 25: CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

904 24 10
                                    

Sau khi nhận được giấy triệu tập không lâu sau đó, Tun bèn phải đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Qua vài tuần thì cũng nhận được trát hầu do toà gửi về.

Tun hầu như không có thời gian ở nhà trong suốt tháng 6 và cả tháng 7, ngay cả thời gian dọn dẹp phòng ốc cũng không có, căn phòng đã từng sạch sẽ và ngăn nắp nay trở thành một bãi chiến loạn bừa bộn, khắp nơi văng vứt đầy tài liệu và giấy tờ.

Thỉnh thoảng tôi sẽ giúp cậu ấy dọn phòng, quét tước vệ sinh, song, sẽ không dám động bừa vào tài liệu của cậu ấy, sợ lúc cậu ấy cần dùng đến lại không thể tìm thấy được...

Cuộc sống của tôi ngoại trừ đọc sách, nấu ăn ra, thì hầu như chẳng còn việc khác để tôi có thể làm, hoặc là ngồi bên cạnh cậu ấy vậy thôi, nhìn thì có vẻ nhàm chán đấy, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt...

Sau đó, chắc là Tun sợ tôi buồn chán, cho nên mới bật TV và dạy tôi chơi game, khoảnh khắc tôi dấn thân mình vào game thì gần như không thể rời mắt khỏi nó, mỗi lần như vậy Tun đều sẽ không tới làm phiền hoặc nói gì, chắc là sợ chen ngang vào làm tôi mất hứng!

Cứ như vậy mà trôi qua nhiều ngày liền, cho đến khi xuất có hoá đơn điện thì Tun không khỏi thở dài sau khi nhìn thấy con số trên ấy:

"Anh Met... Em thấy anh nghiện game lắm rồi đó nhé." Tun lấy hết can đảm thì thầm với tôi, sau đó dúi hoá đơn điện tới trước mặt tôi và nói: "Từ lúc anh nghiện game tới giờ thì tiền điện càng ngày càng nhiều, hơn 1.000 bath luôn rồi nè anh." (1000 Bath tương đương khoảng 750.000 VNĐ).

Tôi nhìn vào hoá đơn điện và câm nín ngay sau đó.

Trong lòng cậu ấy chắc sớm đã muốn đè cổ tôi ra và hét lên thật to đã làm gì rồi mà tiền điện tăng những 1000 bath, song, cậu ấy vẫn giữ đủ tỉnh táo, cho nên mới không...

"Xin lỗi nha!" Tôi tự trách, trong lòng cảm thấy cô cùng áy náy luôn ấy.

Coi như là TV bật cả ngày, tiền điện cũng sẽ không tăng vọt như vậy đâu, chỉ tại cái máy chơi game đó từ đời ông nảo ông nao rồi, công năng tản nhiệt không tốt, nên mới hao điện như vậy.

Bởi vì hiệu suất tản nhiệt không tốt, nên nó sẽ nóng lên sau khi chơi được một lúc, mà nóng quá thì sinh ra tình trạng máy tự tắt cái phụp, thế nên mỗi lần chơi game tôi đều sẽ bật điều hoà lên để giúp nó tản bớt nhiệt đi.

Bình thường, nếu như có dùng như thế nào thì tiền điện cũng sẽ không nhanh hao tới gần 2.000 bath như vậy, chỉ có tháng này sau khi tôi biết chơi game thì tiền điện nó mới tăng vọt như vậy thôi, vì vậy sẽ không khó đoán ra ai là thủ phạm trong chuyện này rồi nhỉ?

Khi đó, tôi cảm thấy rất có lỗi nên không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy...

Nhiều khi tôi cũng quên mất mình chỉ là kẻ 'ăn nhờ ở đậu' nhà người ta thôi, hơn nữa bản thân cũng chẳng được tích sự gì hay không thể chia sớt gánh nặng kinh tế cùng cậu ấy, lại còn mặt dày ở đây phá tiền phá của của người ta nữa cơ chứ? Có khác mấy đứa ăn quỵt là bao đâu?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hy vọng có thể nghĩ ra vài cách để đỡ đần cho cậu ấy. Vì vậy mới đề nghị:

"Từ rày trở đi, anh sẽ giúp em quét tước dọn vệ sinh, coi như trả tiền điện đó."

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now