KẾT CỤC

1.3K 38 31
                                    

"Tối nay em có tiệc ăn mừng, nên chắc về trễ nha anh."

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, sau đó chậm rãi gật đầu hỏi: "Đi ăn tiệc mừng ở chỗ nào đó?"

Tun im lặng hồi lâu, do dự mãi mới nói ra: "Ở quán bar ạ."

"Ah." Sau khi nghe xong tôi bèn không hỏi thêm gì nữa nữa, mà là tiếp tục dúi đầu vào quyển sách của mình: "Đi thôi, chứ đừng uống quá chén đấy nha, nếu không... thì không thể lái xe về tới nhà được đâu đó."

Sau khi nghe xong Tun trầm ngâm trong một khoảng thời gian rất lâu, mãi vẫn chưa chịu ra khỏi cửa, cậu ấy do dự một lúc trước khi nói: "Anh.... Anh không lo cho em một chút xíu nào luôn hả?"

Tôi đặt quyển sách xuống và, sau đó nhìn mặt của cậu ấy, rất chi là khó hiểu: "Đương nhiên là anh lo chứ, vừa nãy không phải đã hỏi han rồi sao?"

Tôi lười dây dưa thêm vơi cậu ấy nên bèn trả lời gãy gọn như vậy, thế nhưng lại cảm thấy sắc mặt của Tun trở nên kỳ cục hơn. Tôi không thể không tự hỏi liệu rằng mình có nói sai gì rồi hay không? Thế nhưng cũng không cảm thấy có gì đó không ổn cả!

"Anh có muốn đi chung với em hông?"

"Thế có ổn không đó?" Lẽ ra tôi nên trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ấy thay vì đi hỏi ngược lại.

Sở dĩ tôi hỏi như vậy không phải bởi vì tôi cảm thấy ngại đâu, mà là nếu như Tun đi tham gia tiệc mừng thì có nghĩa là cậu ấy không thể nói chuyện với tôi được.

Kể từ sau lần cậu ấy dẫn tôi đến trường thì đã hạn chế việc đưa tôi đi cùng trong những hoạt động thế này, không dẫn tôi đến những chỗ có bạn bè của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sợ tôi buồn chán khi chỉ nhìn bọn họ nói chuyện phiếm không hơn...

Thế nhưng sao cảm giác hôm nay Tun rất là lạ, không biết liệu có thật sự muốn tôi đi cùng hay không? Từ sau câu hỏi của tôi, đối phương cũng không cất tiếng trả lời, nghĩ một hồi, tôi bèn đứng dậy đi tới chỗ cậu ấy: "Tuỳ em thôi, đi chung cũng được."

Bình thường nếu không có chuyện gì tôi sẽ không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước, nếu cậu ấy muốn tôi đi đến thế, thì đi một lần thử xem sao? Hơn nữa, cũng đã lâu rồi tôi không ghé quán bar.

Tâm tình cậu ấy tốt hơn sau khi nghe thấy tôi trả lời như vậy. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra cậu ấy ban nãy là đang dỗi. Ngay cả trước khi đi ra khỏi cửa cũng không quên trao cho nhau một nụ hôn!

Sau khi tới tiệc mừng, tôi bèn tìm lấy một góc và lẳng lặng ngồi ở đấy, nếu không sẽ khiến cho đôi bên cảm thấy rất khó xử!

Cũng may là mỗi lần đi ra ngoài Tun đều sẽ cho đèn nhang vào trong balo, cho nên tôi có thể uống rượu của bất cứ người nào, song, tôi chỉ uống hai cố thì thôi, bởi vì bỗng dưng nhớ đến rất nhiều chuyện lạ lùng.

Tôi không giỏi về mặt uống rượu, một là do tôi không thường xuyên uống bởi vì sợ bệnh tim mình sẽ bộc phát ngày một trầm trọng hơn, còn như một nguyên nhân khác đó là tôi đã từng nhìn bộ dạng say mèm tới không biết trời trăng mấy gió sau khi uống rượu của người khác, rất khó coi, nên mới không thích uống những thứ có chứa chất cồn.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now